Cô vợ của sĩ quan - Chương 112
Cập nhật lúc: 2024-09-07 13:18:43
Lượt xem: 44
Trong phòng, Trân Trân vẫn dựa lên cửa, gương mặt và tai nóng bừng lên. Tiếng đập của trái tim cô như đang ở ngay bên tai, cô vùi mặt lên ván cửa, vẫn hơi không thể tin được bản thân mình vừa làm cái gì. E rằng đây là chuyện quá giới hạn nhất mà cô từng làm trong đời này. Nhịp tim dồn dập đến mức không thể kiềm chế được. Cho đến tận khi nghe được tiếng bước chân Thị Hoài Minh rời đi, cô mới thở phào một hơi. Trong lòng có một sợi dây nào đó căng đến mức sắp đứt, cô quay người lao lên giường, vùi đầu vào trong gối.
Thị Hoài Minh rửa mặt xong về phòng nằm dài trên giường, tốc độ nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Anh không phân biệt được đây là phản ứng bản năng của cơ thể hay của tâm lý. Không phân biệt được cũng không ngủ được, anh lại thắp sáng đèn bàn, lấy sách ra đọc.
Ép buộc bản thân đọc sách đến tận nửa đêm mới lên giường đi ngủ. Thiếu ngủ một chút như vậy đối với anh cũng không có vấn đề gì, ngày hôm sau anh vẫn rời giường đúng giờ. Ra ngoài huấn luyện buổi sáng quay về thì Trân Trân đã làm xong bữa sáng đặt lên bàn như bình thường.
Bởi vì chuyện tối qua nên tóm lại bầu không khí có hơi bất thường. Trân Trân không muốn làm cho mọi chuyện trở nên xấu hổ nên giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì, chào hỏi Thị Hoài Minh như bình thường, chờ anh rửa mặt xong thì cùng anh ăn bữa sáng như mọi ngày.
Lúc ăn cơm hai người không nói gì, chỉ có âm thanh bát sứ va chạm.
Thỉnh thoảng Trân Trân nhìn Thị Hoài Minh, trong lòng âm thầm suy đoán xem bây giờ anh đang suy nghĩ gì. Anh không nhắc gì đến chuyện tối qua có phải là anh không ghét cô làm như vậy không?
Cô mất tập trung mà ăn xong bữa cơm này.
Lúc Thị Hoài Minh đi học thì Trân Trân lấy lại tinh thần.
Không hiểu sao bây giờ cô có hơi to gan, lúc Thị Hoài Minh còn chưa mở cửa thì cô gọi anh lại, sau đó cố gắng kiềm chế biểu cảm, đè ép nhịp tim, rồi đi đến trước mặt anh, giơ tay giúp anh chỉnh lại cổ áo. Lúc chỉnh cô còn dùng giọng điệu bình thản, nói: “Có hơi nhăn.”
Thị Hoài Minh đứng đó bất động, nhíu mày nhìn cô. Da cô trắng như tuyết, gương mặt đỏ ửng, hàng lông mi rung nhè nhẹ.
Mặc dù Trân Trân giả vờ bình tĩnh nhưng anh vẫn nhìn ra sự lo lắng của cô. Cô có thể khống chế biểu cảm, nhưng hai mảng ráng chiều đỏ ửng trên gương mặt cô không kiềm chế được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-112.html.]
Cô vòng tay lên cổ anh, sửa sang cổ áo anh từ trước ra sau. Ngón tay cô vô thức chạm vào da anh, lại nhẹ nhàng cọ lên hầu kết trên cổ anh. Đó là nơi mà tối qua cô nhón chân hôn lên. Yết hầu nảy lên nảy xuống.
Thị Hoài Minh nhìn Trân Trân, ánh mắt tối lại.
Trân Trân chỉnh cổ áo xong thì thu tay lại, lùi về phía sau một bước, cười nói: “Buổi trưa chờ anh về ăn cơm.”
Thị Hoài Minh đứng đó ngây ra một lúc, lâu sau đó mới gật đầu đáp: “Ừ.”
Nói xong thì anh quay người mở cửa ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại, hít thở một hơi thật sâu. Anh sải bước đi về phía trước thì bỗng nhiên có người vỗ vào vai anh. Anh quay đầu thì thấy Hà Thạc.
Hai người sánh vai cùng đi, vừa nói vừa đi đến tòa nhà dạy học. Đi chưa được vài bước thì Hà Thạc nhìn tai anh, hỏi một câu: “Sao tai cậu lại đỏ như vậy?”
Thị Hoài Minh rất bình tĩnh, trả lời một câu đơn giản: “Trời nóng quá.”
Hà Thạc nhìn anh mỉm cười, cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người nhanh chóng vào phòng học, ngồi xuống học bài.
Hai tiết đầu Thị Hoài Minh không tập trung học được, thỉnh thoảng còn thất thần. Hà Thạc thu hết trạng thái của anh vào mắt, chỉ cảm thấy rất thú vị. Thế là lúc nghỉ giữa giờ kéo anh: “Một trong mười sự kiện hiếm thấy trên thế giới… Đồng chí Thị Hoài Minh đi học không tập trung.”
Thị Hoài Minh: …
Ngậm cái miệng của anh lại đi.