Cô vợ của sĩ quan - Chương 156
Cập nhật lúc: 2024-09-07 20:42:25
Lượt xem: 87
Ngô Đại Phượng vẫn cố hỏi: "Cậu ta đánh em à?"
Trân Trân lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu, bọn em chỉ cãi nhau một trận thôi, không có động tay động chân."
Ngô Đại Phượng tiếp tục hỏi: "Vậy thì tại sao lại ầm ĩ đến thế? Có phải vì em không mang thai hay không?"
Trân Trân vẫn cười lắc đầu: "Không phải đâu chị."
Sau đó cô nghĩ đi nghĩ lại chuyện có thể nói: "Là bởi vì em không hoàn thành được bài tập anh ấy giao cho lúc đi huấn luyện dã ngoại lần trước."
Ngô Đại Phượng mở to hai mắt không thể tin được: "Hả?"
Nhưng nghĩ lại đúng là Thị Hoài Minh vẫn luôn giám sát việc học của Trân Trân, cô nói như vậy cũng khá hợp lý.
Ngô Đại Phượng thu lại biểu cảm trên mặt, nói tiếp: "Đây có phải là vấn đề gì lớn đâu, cậu ta luôn luôn phụ trách việc này cho em mà, em cãi nhau với cậu ta vài câu, để cậu ta thấy em lợi hại thế nào là được rồi, có nhất thiết phải chạy về quê không, chị thấy trong chuyện này em là người sai. Nếu như lúc đó chị biết chuyện, chắc chắn chị sẽ khuyên nhủ em. Cũng may cậu ta còn về tìm em, em nghĩ mà xem, nếu cậu ta không về tìm em thì bây giờ em phải làm sao đây?"
Trân Trân nói: "Vậy thì em sẽ ở lại quê luôn."
Ngô Đại Phượng: "Cuộc sống khó khăn ở quê làm sao có thể thoải mái như cuộc sống ở thành phố chứ? Từ giờ trở đi, nếu em có gặp chuyện gì thì cũng đừng vội chạy về quê như thế, không tốt đâu, nếu bị mọi người trong trường biết chuyện chế giễu thì chồng em làm gì có mặt mũi đi đâu nữa? Phụ nữ phải biết giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Hơn nữa, chị khuyên em đừng nên quá thân thiết với Lý Sảng, cô ta chẳng dạy được cái gì tốt cho em đâu. Bây giờ em về rồi cũng đừng dính dáng đến cô ta nữa, tranh thủ thời gian ổn định tinh thần mà sinh con đi."
Nói đến việc sinh con này, cô ta lại hỏi Trân Trân: "Lúc trước em đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe chưa? Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa mang thai vậy? Em phải để tâm đến việc này đi, nếu như có vấn đề gì thì các bệnh viện lớn trong thành phố vẫn có thể điều trị được."
Trân Trân bất lực cười đáp: "Chị à, em không sao đâu, chỉ là tạm thời em chưa muốn có con mà thôi."
Ngô Đại Phượng không hiểu: "Tại sao vậy?"
Làm gì có người phụ nữ nào kết hôn mà lại không muốn sinh con chứ?
Sinh thêm con, nhất là con trai, đó mới là có bản lĩnh.
Trân Trân nhìn Ngô Đại Phượng, do dự một lúc rồi nói: "Chị, em có kế hoạch của riêng mình, vì vậy chị cũng đừng quá lo lắng."
Đương nhiên, Ngô Đại Phượng có thể hiểu lời của Trân Trân, ý cô là cô ta không cần tốn công tốn sức quản chuyện riêng của mình.
Thật sự có ý tốt mà lại bị xem như lòng lang dạ sói, biểu cảm trên khuôn mặt của Ngô Đại Phượng lập tức trở nên mất tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-156.html.]
Nhưng cô ta lại không hề tỏ ra mình đang khó chịu, chỉ nói: "Được được được, tự em có kế hoạch là được rồi, trước giờ chị luôn là một người thích quan tâm thái quá, lâu như vậy vẫn không thể sửa được tật xấu này."
Sau khi nói hai câu này xong, bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng.
Vốn dĩ Ngô Đại Phượng có rất nhiều điều muốn nói với Trân Trân, nhưng hiện tại một câu cũng không thốt được nên lời.
Không nói được thì không nói thôi, cô ta lại tìm vài chủ đề vớ vẩn để nói với Trân Trân.
Nói được vài câu, Ngô Đại Phượng đứng dậy nói: "Trân Trân, ở nhà còn có nhiều việc, chị xin phép về trước nhé."
Cô ta chưa bao giờ trực tiếp xảy ra mâu thuẫn với Trân Trân, cũng không muốn xúc phạm cô, nên đến cuối cùng vẫn cố giữ lại thể diện.
Đồ ăn trong giỏ là cô ta mang đến cho Trân Trân, nên đương nhiên cũng không mang về mà để lại hết.
Trân Trân không khách sáo giữ cô ta lại nói chuyện nữa, nói thì cũng toàn nói mấy chuyện chẳng liên quan đến mình, đúng là tra tấn người khác mà, thế là cô đưa Ngô Đại Phượng ra cửa rồi nói: "Chị à, lát nữa em sẽ làm một ít bánh rau hẹ mang cho cho chị."
Ngô Đại Phượng nói: "Không cần đâu, đồ ăn này em cứ giữ lại tự ăn là được rồi."
Ngô Đại Phượng rời đi, Trân Trân mới đóng cửa lại rồi vào nhà, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện một lúc lâu với Ngô Đại Phượng, Trân Trân đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nên cô cũng không tiếp tục về giường ngủ.
Cô tìm cái thứ gì đó dễ bắt lửa ở trong nhà, sau đó đi vào bếp để đốt lò.
Sau khi bật bếp rồi đun nước, Trân Trân quay qua nhào một chút bột mì.
Cô nhào bột mì thành một cục tròn rồi đặt qua một bên cho bột nghỉ, tiếp đó cầm tất cả rau hẹ Ngô Đại Phượng mang tới đi nhặt sạch.
Trân Trân rửa sạch rau hẹ rồi cắt thành khúc, sau đó lại rửa sạch một nắm đậu đũa, cũng cắt thành khúc.
Cô cầm ba quả trứng gà lên đập vào bát, sau đó trộn tất cả lại với nhau rồi nêm nếm gia vị dầu muối cho vừa ăn.
Sau khi nhân đã sẵn sàng, Trân Trân tiến hành nhào bột lần hai rồi cắt ra thành từng khối bột đều nhau.
Cô vo bột thành viên tròn, cán mỏng rồi cho nhân vào, bọc lại thành một chiếc bánh rau hẹ.
Sau khi nhồi nhân và gói bánh xong, Trân Trân làm nóng chảo, tiếp đến quét một lớp dầu dưới đáy chảo.