Cô vợ của sĩ quan - Chương 179
Cập nhật lúc: 2024-09-08 21:47:03
Lượt xem: 96
Thị Hoài Minh đi xe đạp, Hà Tử Nhiên ngồi trên đòn xe phía trước, Trân Trân ngồi ở ghế phía sau.
Trước khi đạp vào bàn đạp để đạp xe, Thị Hoài Minh lên tiếng nhắc nhở Hà Tử Nhiên: "Cháu phải nắm chắc vào đó."
Hà Tử Nhiên đáp lại: "Chú, chú yên tâm đi, cháu sẽ nắm thật chắc mà!"
Thị Hoài Minh đạp xe đạp đưa Hà Tử Nhiên và Trân Trân đến bệnh viện.
Ba người tìm thấy Hà Thạc ở khu vực chờ đợi bên ngoài phòng sinh, Trân Trân đi lên trước hỏi anh ta: "Anh Hà, thế nào rồi?"
Nhìn thấy Trân Trân và Thị Hoài Minh, Hà Thạc vội vàng đứng dậy: "Đã vào một lúc lâu rồi, chắc sẽ nhanh thôi."
Trân Trân lấy hộp cơm và đũa từ trong túi ra, đưa cho anh ta: "Em mang một ít đồ ăn tới cho anh, anh ăn chút gì trước đi."
Đứa bé còn chưa chào đời, Lý Sảng còn đang đau đớn bên trong, Hà Thạc làm gì có tâm trạng ăn cơm chứ, nhưng anh ta vẫn đưa tay nhận lấy hộp cơm, nói với Trân Trân: “Cám ơn em.”
Đặt hết tâm tư vào trong phòng sinh, nên Trân Trân và Thị Hoài Minh cũng không nói thêm cái gì với Hà Thạc.
Hạ Tử Nhiên đứng bên cạnh Hà Thạc, ngẩng đầu lên nhìn anh ta hỏi: "Cha, em gái còn chưa chào đời sao?"
Hà Thạc kéo Hạ Tử Nhiên cùng ngồi xuống, xoa đầu cậu bé: "Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi."
Sau đó, anh ta vừa dứt lời, đột nhiên nghe được một câu: "Hà Thạc người nhà của sản phụ đâu."
Nghe vậy, Hà Thạc lập tức đứng dậy đi tới trước mặt y tá: "Vợ tôi sao rồi?"
Cô y tá nhìn anh ta, trả lời nói: "Vợ anh không sao, đứa nhỏ cũng không sao, sẽ ra ngay thôi."
Y tá nói dứt lời lại đi vào trong, không bao lâu sau Lý Sảng và đứa bé đã ra ngoài.
Lý Sảng nằm ở trên giường, còn đứa bé quấn trong tã lót được bà Hà đến đỡ đẻ bế trên tay.
Hà Thạc đi qua nắm chặt bàn tay Lý Sảng, tiến đến trước mặt hỏi cô ấy: "Em cảm thấy thế nào?"
Lý Sảng nhìn anh ta nói: "Mệt c.h.ế.t em rồi, sinh xong cuối cùng cũng thoải mái, nhưng vẫn không thể đạt được điều mình muốn."
Hà Thạc còn chưa kịp phản ứng lời Lý Sảng nói nghĩa là gì, bà Hà đang bế đứa trẻ đã nói: "Không phải con gái, vẫn là con trai."
Không phải con gái thì không phải con gái, dù sao cũng đều là con của mình. Hà Thạc không nán lại bên ngoài phòng sinh lâu nữa, trước tiên đẩy Lý Sảng vào phòng bệnh, để cô ấy nằm trên giường bệnh.
Sau khi Lý Sảng nằm xuống giường bệnh, đứa trẻ cũng được đặt bên cạnh người cô ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-179.html.]
Hà Tử Nhiên trực tiếp ghé vào trước mặt Lý Sảng, hỏi cô ấy: "Mẹ, đây không phải là em gái sao?"
Lý Sảng nhẹ giọng nói: "Đây là em trai nhỏ của con."
Có rất nhiều việc phải làm khi sinh con, vì vậy Trân Trân và Thị Hoài Minh chỉ im lặng đi theo mà không nói lời nào. Bây giờ thấy Lý Sảng đã nằm xuống, Trân Trân mới lấy hộp cơm ra nói: "Em cũng không biết sau khi sinh nên ăn cái gì, chỉ nhớ mang máng hình như là ăn trứng gà luộc đường đỏ thôi, nên em có nấu một chút mang tới."
Bà Hà nghe vậy thì vội vàng lên tiếng nói: "Ôi, thật sự là rất cảm ơn cháu, con bé Lý Sảng này sinh con gấp quá, vừa nhận được tin là tôi đã vội vàng chạy tới ngay rồi, đúng lúc con bé phải vào phòng sinh, nên không kịp chuẩn bị cái này."
Lý Sảng được đỡ ngồi dậy, dựa vào gối đầu, cười nói: “Boong nhỏ lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy.”
Trân Trân cũng bật cười, đưa hộp cơm và thìa đến tay cô ấy.
Lý Sảng ăn trứng gà luộc với đường đỏ, cơ thể và sắc mặt cũng đã khá hơn một chút.
Cô ấy trả lại hộp cơm và thìa cho Trân Trân, nhìn cô rồi nói: "Chờ khi nào chị hết ở cữ rồi sẽ mời em ăn đồ ăn ngon."
Trân Trân đưa tay nhận lấy hộp cơm, không quá khách khí với cô ấy: "Ừm, vậy trước hết chị phải ở cữ cho tốt vào."
Lý Sảng vừa sinh con xong, không tiện bị làm phiền, hơn nữa phải tới ngày mai cô ấy mới có thể xuất viện, vì vậy Trân Trân và Thị Hoài Minh đi về trước.
Trước khi rời đi, Thị Hoài Minh hỏi Hà Thạc: "Có cần chúng tôi đưa Tử Nhiên theo không?"
Hà Tử Nhiên tỏ ra dáng vẻ rất muốn đi cùng bọn họ, nhưng Hà Thạc lại nói: "Không cần đâu, để đến tối bà nội nó đưa nó về."
Nghe nói như thế, vẻ mặt của Hà Tử Nhiên ngay lập tức sụp đổ.
Thị Hoài Minh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, sau đó đưa Trân Trân về nhà trước.
Hai người đi xe đạp về, Trân Trân ôm lấy eo Thị Hoài Minh, hơi vươn vai tới phía trước hỏi anh: "Anh có thích trẻ con không?"
Thị Hoài Minh giảm tốc độ đạp xe xuống, mở miệng trả lời cô: "Ừm, rất thích."
Trân Trân lại hỏi anh: "Vậy anh thích con trai hay là con gái?"
Thị Hoài Minh quay đầu nhìn cô: "Nếu là bọn mình sinh ra, vậy anh muốn có con gái."
Trân Trân hỏi tiếp: "Tại sao vậy?"
Cô vẫn nhớ rõ lúc trước anh đã từng nói với Hà Thạc và lão Chu, con trai hay con gái đều như nhau.
Thị Hoài Minh nói: "Nếu như anh có con gái, nhất định Hà Thạc sẽ ghen tị với anh đến c.h.ế.t luôn, đến lúc đó anh sẽ khoe khoang thật nhiều ở trước mặt cậu ta."
Trân Trân: "…"