Cô vợ của sĩ quan - Chương 337
Cập nhật lúc: 2024-09-20 15:08:44
Lượt xem: 26
Hà Tử Nhiên không tò mò gì với việc Đan Tuệ dạy dỗ Lưu Tiểu Quân kiểu gì.
Thằng bé nhớ đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của Hà Tử Ngôn tối qua, mi tâm lập tức nhíu chặt.
Hà Tử Ngôn ngậm chặt miệng nói là bất cẩn b.ắ.n trúng, hóa ra là bị Lưu Tiểu Quân hất vào.
Hà Tử Nhiên sầm mặt gật đầu.
Sau đó cậu nói: "Đợi lát nữa chúng ta đến gặp thằng nhóc đó."
Hôm qua cả trường đều được thu dọn sạch sẽ.
Hôm nay các học sinh tới trường chỉ cần đến thẳng lớp học ngồi chuẩn bị lên lớp.
Lưu Tiểu Quân cũng không xin nghỉ, ngồi vào chỗ ngồi của mình, chốc chốc lại hít nước mũi.
Đan Tuệ và Đậu Đậu ngồi đằng trước cậu bé, Đan Tuệ quay đầu nói với cậu bé: "Ngày đầu tiên tới trường đã bắt nạt người khác, tôi còn tưởng cậu lợi hại lắm, kết quả chỉ biết về nhà méc người lớn, còn nói dối, một tên nhát cáy."
Lưu Tiểu Quân hít nước mũi: "Cậu tưởng cậu rất lợi hại à? Chẳng phải cậu chỉ ỷ vào cha cậu là quan lớn sao?"
Đan Tuệ: "Tôi không ỷ vào cha tôi, tôi về nhà không nói gì với ông ấy, không hề giống cậu."
Lưu Tiểu Quân: "Nếu không phải cha cậu, tối qua mẹ tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Đan Tuệ: "Mẹ cậu mẹ cậu, cậu có chuyện thì chỉ biết tìm mẹ cậu thôi!"
Hai người cãi nhau qua lại vài câu, bị tiếng chuông vào lớp gián đoạn.
Giáo viên vào giảng bài, lấy việc giáo dục tư tưởng chính trị làm gốc, giảng dạy tri thức văn hóa là phụ.
Đây đều là trẻ con mới vào lớp một, văn hóa cơ bản vẫn phải học, nếu không không học được tư tưởng sâu hơn.
Nhưng cho dù học cái gì, lên lớp đều là chuyện khô khan nhàm chán.
Trên giảng đường, phần lớn đứa trẻ đều mơ mơ hồ hồ, Đan Tuệ cũng là một trong số đó.
Đương nhiên đợi tới khi tiếng chuông tan học vang lên, tinh thần đã hoàn toàn quay trở lại.
Lưu Tiểu Quân thì lợi hại rồi, nghe giảng tới ngủ gật, chuông tan học vang lên cũng không khiến cậu bé tỉnh dậy.
Cậu bé nằm nhoài trên bàn học chóp chép, bỗng nhiên cửa sổ bên cạnh có một bé trai ló vào, gọi cậu bé: "Lưu Tiểu Quân, có người tìm cậu, bảo cậu đến nhà vệ sinh ngay bây giờ!"
Lưu Tiểu Quân bị dọa giật b.ắ.n mình, gương mặt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-337.html.]
Cậu bé ngoài cửa sổ thấy cậu vừa ngủ dậy, chỉ đành nói lại lần nữa: "Có người tìm cậu, cậu đi mau đi, họ ở nhà vệ sinh đợi cậu đó, bảo cậu tới mau, nếu không họ sẽ tới lớp tìm cậu."
Lưu Tiểu Quân mơ màng hỏi: "Ai tìm tớ?"
Cậu bé kia không trả lời, chỉ nói: "Cậu đi là biết thôi."
Thế là Lưu Tiểu Quân chỉ đành bò dậy, ra khỏi lớp học đến nhà vệ sinh.
Cậu bé còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mơ màng vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, đột nhiên bị người ta túm vào.
Người đó túm cậu vào trong, sau đó túm cổ áo cậu ấn cậu lên tường, cậu bé lập tức tỉnh táo hoàn toàn, đồng thời cũng mềm nhũn chân.
Trong nhà vệ sinh không có học sinh tiểu học nào, chỉ có vài học sinh cấp hai.
Trong đó cậu ta quen hai người, đều là người ở đại viện bọn họ, một người là Hà Tử Nhiên, một người là Trình Trần.
Nhìn gương mặt tàn bạo của Hà Tử Nhiên, cả người cậu ta run lên.
Hà Tử Nhiên ấn cậu ta lên tường, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cậu ta hai cái: "Là mày hất nước giặt giẻ lau vào trong mắt Hà Tử Ngôn à?" Cậu bắt người gọi Lưu Tiểu Quân tới, dĩ nhiên cũng đã hỏi chuyện hôm qua.
Lưu Tiểu Quân bị dọa run cầm cập, nói chuyện cũng run: "Em… em không cố ý."
Hà Tử Nhiên nhìn cậu ta cười lạnh một tiếng: "Mày không cố ý?"
Lưu Tiểu Quân sợ tới mức đầu óc trống rỗng, vội vàng nói: "Em cố ý."
Ý thức được điểm sai, vội vàng sửa miệng lần nữa: "Không phải, không phải… em thật sự không cố ý..."
Hà Tử Nhiên không quan tâm cậu ta cố ý hay không.
Cậu nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Quân nói: "Nghe nói lần này mày bị hắt một chậu nước nên tao tha cho mày, sau này mày cách xa Hà Tử Ngôn ra cho tao, khách sáo với nó một chút, nếu không, ngày nào tao tới trường sẽ đánh mày ngày đó. Còn nữa, nếu mày dám về nhà mách cha mẹ mày lần nữa, tao đánh gãy chân của mày ngay! Cùng lắm là đi vào ngồi tù vài năm, tao không quan tâm."
Lưu Tiểu Quân run quai hàm cầm cập, nước mắt chảy ào ào.
Cậu ta đảm bảo với Hà Tử Nhiên: "Em không dám nữa! Thật sự không dám nữa!"
Hà Tử Nhiên xách cổ áo cậu ta lên, sau đó đột nhiên buông tay thả ra, ném Lưu Tiểu Quân xuống sàn.
Lưu Tiểu Quân ngã phịch xuống sàn, đau tới mức kêu thành tiếng "ây yo".
Hà Tử Nhiên mặc kệ cậu ta, cùng Trịnh Trần dẫn mấy người khác rời đi.
Ra khỏi cổng trường tiểu học, Trịnh Trần hỏi Hà Tử Nhiên: "Có đi về học không?"
Hà Tử Nhiên cười phụt một cái nói: "Học quần què."