Cô vợ của sĩ quan - Chương 362
Cập nhật lúc: 2024-09-23 07:54:29
Lượt xem: 26
Những năm qua không gặp, Thị Hoài Chung, Trần Thanh Mai và Thị Hoài Hà, Tôn Đức Thụ đều trông già đi rất nhiều.
Thị Hưng Quốc cũng đã là người lớn hơn hai mươi tuổi rồi, đã cưới cô vợ xinh đẹp, còn sinh hai đứa con đáng yêu.
Năm đó, cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, đại học đã dừng tuyển sinh rồi.
Cậu ta không học hết cấp ba mà về nhà, sau đó cậu ta cũng không đi học bổ túc nữa.
Bởi vì có văn hóa, lại có mối quan hệ với Thị Hoài Minh, cậu ta đã tìm được công việc ở trạm lúa trong trấn, là công việc ổn định ai ai cũng ngưỡng mộ. Sau khi ổn định, dĩ nhiên sẽ theo tiến trình cưới vợ sinh con.
Ngồi xe lửa tới thực sự vô cùng mệt, đặc biệt là người đã lớn tuổi.
Sau khi Thị Hoài Chung bọn họ tới, nói chuyện với Chung Mẫn Phân một lát rồi đi nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi tới sập tối, Đan Đồng và Hưng Vũ tan học về, Trân Trân và Thị Hoài Minh cũng lần lượt tan làm.
Trên đường về nhà, A Văn hỏi Trân Trân: "Thật sự không gọi chúng em đón sinh nhật cùng bác cả sao?"
Trân Trân nói: "Không làm phiền nữa, chỉ ăn bữa cơm trong nhà thôi."
Thực ra phiền phức là thứ yếu, là không muốn làm tới hưng sư động chúng như thế.
Thấy Trân Trân đã quyết định xong, dĩ nhiên A Văn cũng không cưỡng cầu thêm.
Hai người đi tới con ngõ rồi tách ra, ai về nhà nấy.
Trong nhà lập tức có thêm nhiều người như thế, sau khi Trân Trân về nhà đã lần lượt chào hỏi mất một lúc.
Chào hỏi xong dĩ nhiên là phải chuẩn bị bữa tối.
Mà trước khi cô về, Trần Thanh Mai và Thị Hoài Hà đã sớm chuẩn bị rồi.
Thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ, người nhiều làm việc lại nhanh, cho nên nấu bữa tối cũng nhanh.
Trong nhà bếp, lúc hơi nóng bốc lên, hương thơm tỏa ra tứ phía, Thị Hoài Minh và Đan Tuệ lần lượt trở về.
Là mẹ ruột, Trần Thanh Mãi dĩ nhiên càng nhớ Thị Đan Linh hơn, ngồi đợi mãi vẫn không đợi được, cô ấy bèn không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Con bé Linh Linh này sao còn chưa tới chứ?"
Nghe vậy, Trân Trân đáp lời cô ấy: "Nó ở huyện, cách chỗ này hơi xa chút."
Nói xong, dĩ nhiên cô lại nhớ tới chuyện khác, nhìn Trần Thanh Mai hỏi: "Chị dâu, mẹ có nói với chị chuyện tối nay Linh Linh dẫn người yêu về chưa?"
Chung Mẫn Phân chưa nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-362.html.]
Trần Thanh Mai ngẩn người: "Thật hay giả vậy?"
Trân Trân nói với cô ấy: "Gọi điện thoại về nói, nhưng không nói rõ."
Trần Thanh Mai đột nhiên vừa mong đợi vừa thấp thỏm: "Vậy các em cũng không biết mó đã tìm người như thế nào sao?"
Trân Trân lắc đầu: "Không biết, trước kia quay về cũng không nhắc tới."
Trần Thanh Mai thở dài thườn thượt.
Còn chưa dứt hơi, đúng lúc nghe thấy tiếng của Thị Đan Linh.
Trân Trân dừng động tác nói một câu: "Tới rồi", vội cùng Trần Thanh Mai ra ngoài.
Đương nhiên Thị Hoài Hà cũng tò mò, đi theo phía sau hai người tới viện.
Quả nhiên Thị Đan Linh đã dẫn một chàng trai về.
Cô ấy vào viện, sau đó lần lượt chào mọi người, cũng lần lượt giới thiệu người nhà cho chàng trai này, giới thiệu chàng trai với người nhà: "Anh ấy tên Chu Cát Minh, bạn....bạn con...."
Chu Cát Minh?
Thị Hoài Minh và Trân Trân cùng nhìn chàng trai này.
Nhìn một lúc, Trân Trân hỏi dò: "Cháu là người thuộc đơn vị nào? Thím thấy cháu rất quen mặt."
Chu Cát Minh cười nhìn Trân Trân, lại nhìn Thị Hoài Minh: "Chú, thím, hai người không nhận ra cháu à?"
Chú? Thím?
Thị Hoài Minh và Trân Trân đều nghi hoặc, cũng không nhớ ra rốt cuộc Chu Cát Minh là ai.
Sau đó Chu Cát Minh nói ra cái tên khác của mình: "Nhị Oa."
Nhị Oa?
Một Nhị Oa nào vậy?
Thị Cát Minh và Trân Trân vẫn chưa lập tức nhớ ra.
Thị Hoài Hà đã nhớ ra, giọng nói vang lên: "Cháu là....thằng hai của nhà chị dâu Đại Phượng? Nhị Oa?"
Thị Hoài Hà nói như vậy, dĩ nhiên Thị Hoài Minh và Trân Trân cũng nhớ ra.
Lần này là bất ngờ cộng thêm kinh ngạc, hai người họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn Chu Cát Minh và Thị Đan Linh, đồng thanh hỏi một câu: "Chuyện gì đây?"