Cô vợ của sĩ quan - Chương 382
Cập nhật lúc: 2024-09-23 08:19:24
Lượt xem: 24
Nói một hồi lại nói tới giấy điền nguyện vọng, Đan Tuệ hỏi Đậu Đậu: "Chị đã nghĩ tới chuyện học đại học ở đâu chứ? Đại học Tây Thành, ở lại Tây Thành không? Hay vẫn là tới những thành phố khác để mở mang hơn?"
Đậu Đậu nghe nói như thế liền vội vàng lắc đầu: "Còn chưa chắc đã thi đậu cơ."
Đan Tuệ cổ cũ cô ấy: "Phải có lòng tin với chính mình chứ, lần này chị nhất định có thể thi đậu. Không đỗ được trường đại học danh tiếng như anh Tử Ngôn thì có thể đỗ được trường đại học hạng trung."
Đậu Đậu nói: "Chị còn không dám nghĩ tới trường đại học danh tiếng nữa..."
Tuy vậy cô ấy vẫn tiếp tục nói thêm về chủ đề này.
Đậu Đậu nghĩ một lát rồi cười nói: "Nếu quả thật kết quả thi cũng không tệ lắm thì chị cũng thử báo danh ở trường đại học Bắc Kinh xem thế nào? Đến lúc đó em vào đoàn ca múa quốc gia, chúng ta lại tiếp tục ở cùng nhau."
Đan Tuệ trịnh trọng gật đầu: "Được! Vậy em sẽ cố gắng tiến vào đoàn ca múa quốc gia!"
Nói xong hai người cùng cười phá lên, vui vẻ ăn nốt nửa hộp kem ly.
Trên đầu lưỡi là cảm giác buốt lạnh và ngọt ngào của vani, Đậu Đậu nhìn gương mặt xinh đẹp của Đan Tuệ nghĩ: “Nếu như cô có thể thi đậu trường đại học Bắc Kinh, Đan Tuệ có thể tiến vào quốc gia đoàn ca múa, như vậy quả thực là quá tuyệt vời.”
Sáng sớm, ánh nắng chiếu từng chút từng chút lên những phiến đá bên trong trong ngõ hẻm.
Bỗng nhiên cửa lớn có tiếng động, cánh cửa bị kéo ra, Đậu Đậu đeo cặp sách đi ra từ viện tử.
A Văn và Liễu Chí đi theo phía sau cô ấy, dặn dò nói: "Không nên quá khẩn trương, cũng không cần nghĩ quá nhiều, nếu như thi không đậu cũng không có gì to tát, nghiêm túc thi là được rồi.”
"Vâng, thưa cha, thưa mẹ." Đậu Đậu vâng một tiếng, đeo cặp sách đi về phía ngoài hẻm.
A Văn và Liễu Chí đứng ngoài cửa viện đợi một hồi, chờ Lý Sảng, Hà Thạc và Thị Hoài Minh cùng đi làm luôn.
Nhìn thấy hôm nay Trân Trân đi ra cùng với Thị Hoài Minh, A Văn có chút tò mò, cười hỏi: "Chị, sao hôm nay lại dậy sớm thế?"
Trân Trân trả lời cô ấy: "Đương nhiên là đi xem Tuệ Tuệ thi đấu rồi."
A Văn lúc này mới bất giác nhớ ra: "Chị xem, em mải nghĩ tới kỳ thi đại học của Đậu Đậu nên quên béng đi chuyện này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-382.html.]
Đều cùng có việc phải ra ngoài nên mấy người cùng nhau đi ra tới hẻm.
Mấy đứa trẻ khác bọn họ cũng không cần quản nhiều, cứ để chúng tự đi học với nhau.
Khi đi ra tới đầu hẻm, Lý Sảng nhìn Trân Trân nói: "Ngày kia chị sẽ xin nghỉ phép, đi xem Tuệ Tuệ nhà em tranh tài."
Trân Trân cười nói: "Vâng, chị tới xem cuộc thi chắc hẳn Tuệ Tuệ sẽ vui hơn đó."
Mỗi người cần phải đi một hướng nên sau khi tới hẻm liền nhanh chóng tản ra.
Trân Trân đi tới nơi tổ chức cuộc thi, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, chờ cuộc thi bắt đầu rồi chăm chú xem. Khi nhìn người khác múa, cô đơn giản chỉ là đang thưởng thức, nhưng khi tới lượt Đan Tuệ ra thi đấu thì cảm xúc của cô lại không giống như trước.
Hai ngày đầu Trân Trân tới xem một mình, đến ngày thứ ba, Lý Sảng và A Văn cũng đều xin nghỉ.
Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Liễu Chí không cần xin phép nghỉ, ba người họ trong ban tổ chức nên cũng có thể tới xem cuộc thi.
Trân Trân, Lý Sảng cùng A Văn mặc kệ ba người họ, cùng nhau đi tới khán đài.
Ba người ngồi dưới khán đài cùng nhau trò chuyện một chút trong lúc chờ cuộc thi bắt đầu, sau đó ai nấy đều yên lặng nghiêm túc xem cuộc thi đang diễn ra.
Khoảnh khắc Đan Tuệ bước lên sân khấu, ba người đều vô thức ngồi thẳng lưng lên, lên tinh thần cổ vũ.
Âm nhạc nổi lên, ánh đèn chiếu xuống thành một cột sáng.
Thiếu nữ trang điểm lộng lẫy nhảy múa trên sân khấu giống như một yêu tinh.
Mặc dù mấy người họ đã từng xem Đan Tuệ khiêu vũ rất nhiều rồi nhưng lần nào cũng đều cảm thấy rất kinh diễm.
Khi đang say sưa ngắm nhìn, Lý Sảng nhẹ nhàng nói một câu: "Tuệ Tuệ nhảy đẹp quá..."
A Văn đang dùng ánh mắtđuổi theo thân hình xinh đẹp trên sân khấu kia cũng mỉm cười lên tiếp đáp: "Đúng vậy đó..."
Trân Trân nghe nói như vậy đương nhiên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ và tự hào.
Cô gái nhỏ của cô, từ khi còn nhỏ xíu cho tới khi lớn khôn thế này, càng ngày càng rực rỡ chói mắt.