Con Đường Nghiệt Ngã - 10
Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:28:43
Lượt xem: 84
17
Nhất Phiến Băng Tâm
Họ chắc chắn phần thắng trong tay.
Ngay cả phụ thân ta cũng không che giấu vẻ đắc ý:
“Triều đình này xưa nay vốn là của các thế gia, đắc tội một người nghĩa là đắc tội với cả đám.
“Quả nhiên là nữ nhân, tầm nhìn cạn hẹp, lại nghĩ mình có thể định tội chúng ta?”
Sát khí của ông ta hướng thẳng về ta:
“Nghịch nữ, sau lần này, ta sẽ khiến ngươi trả giá và thanh trừng gia môn Vệ gia này!”
Ta không thèm để tâm đến ông ta, chỉ phất tay:
“Lôi tất cả ra ngoài!”
Trong nhà ngục tối tăm, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, những kẻ tội đồ nheo mắt lại.
Khi thực sự mở mắt ra, họ đều ngỡ ngàng.
Họ đã bị lôi thẳng đến pháp trường.
Quanh đó là biển người đông nghẹt.
Trên cao, nữ đế và các quan văn võ nhìn xuống toàn cảnh.
Ta mặc triều phục, đứng trên cao gõ cây bàn xét xử.
“Thái thú Triều Châu - Quách Văn, Tham quân Triệu Mục đâu?
“Triều Châu hạn hán, đói khát khắp nơi, triều đình đã sớm lệnh cho Hộ bộ vận chuyển lương thực cứu tế về Triều Châu, nhưng suốt mấy chục ngày, dân chúng chỉ nhận được hai bát cháo loãng. Kẻ nào nghi ngờ, đòi công khai lượng lương thực thì bị các ngươi đánh c.h.ế.t trấn áp. Có thật vậy không?”
Lời cáo buộc này hoàn toàn chính xác, trong những ngày qua, mọi cuộc thẩm vấn đều rõ ràng, giấy trắng mực đen.
Trong đó không thiếu chi tiết về việc chúng hợp tác với Hộ bộ tham ô lương thực cứu tế, vụ án mạng ở Lạc Dương được bưng bít bằng tiền, huyện úy Trường An dựa thế gia tộc ức h.i.ế.p dân lành...
Những hành động tàn ác của họ rõ ràng khiến lòng người căm phẫn, tựa như hiện rõ trước mắt.
Đến mức người dân chứng kiến cũng không kiềm chế được cơn thịnh nộ, muốn xông lên c.h.é.m g.i.ế.c những kẻ này ngay tại chỗ!
Vậy nên, ta phán quyết xử trảm ngay lập tức. Người phản kháng kịch liệt nhất, chính là những kẻ tội đồ này.
“Ta không phục! Phán quyết của ngươi không công bằng! Tổ tiên ta từng lập công, lẽ nào tội danh không thể giảm nhẹ, cùng lắm là lưu đày ngàn dặm! Sao lại là xử trảm ngay lập tức?”
“Đúng vậy, nếu đã là xử trảm ngay, sao ngươi không xét xử công bằng? Đừng tưởng chúng ta không biết, ngươi là con của Vệ Trường Hưng! Giờ lại không định tội ông ta, chẳng phải dùng chúng ta làm kẻ chịu tội thay sao?”
Đám người phản ứng mạnh mẽ, xa xa, lão thừa tướng và các quan lại khác cười khẩy:
“Quả nhiên là nữ nhân, không giữ nổi uy nghiêm.”
Khi thấy có người kích động, đám quan lại khác cũng tự tin đứng lên đổ thêm dầu vào lửa.
Chỉ đợi ta lúng túng, chuyển cơn giận của dân chúng sang phía ta.
Nhưng chúng đã quá xem thường ta.
Khi chúng vừa nghĩ mình đã thành công, ta rút thanh Vương Kiếm ra, c.h.é.m bay đầu kẻ cầm đầu!
Máu văng tung tóe, mọi tiếng động lặng đi.
Ta lạnh lùng:
“Láo xược!
“Pháp trường tự có quyết định, sao lại để các ngươi khinh mạn chốn công đường?
“Hạn hán Triều Châu, c.h.ế.t chóc lan tràn, án oan sai không đếm xuể. Lẽ nào chỉ vì công lao tổ tiên mà các ngươi không cần đền mạng, để những người đã khuất oan ức sao?
“Còn về Hộ bộ Thượng thư Vệ Trường Hưng—”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-duong-nghiet-nga/10.html.]
Ta liếc sang, thấy phụ thân vốn tự đắc nay đã sợ hãi, ta nói lạnh lùng:
“Cấu kết bè phái, xem thường sinh mạng, tội chồng thêm tội!
“Cũng phải xử trảm ngay lập tức!”
“Vệ Thư Nhiên, ngươi dám sao?”
Phụ thân hét lên.
Ông ta thực sự sợ hãi:
“Ta là cha của ngươi! Sao ngươi dám g.i.ế.c cha mình?”
Không chỉ ông ta, cả dân chúng từng bị kích động nghĩ ta thiên vị cũng đứng sững, quan lại triều đình im lặng.
Nữ đế nhướn mày.
“Nàng ta dám sao… chẳng lẽ…?”
Có kẻ thì thào.
Từ xưa đến nay, đạo hiếu cao hơn hết thảy, dù phụ thân có tội ác ngập trời, ta cũng không nên động thủ.
Nhưng nếu ta bảo vệ ông ta, chẳng khác nào khinh thường pháp luật.
Họ mong ta để phụ thân ta chịu trừng phạt, nhưng nếu ta thực sự làm vậy, họ sẽ cho rằng ta bất hiếu.
Nhưng nói g.i.ế.c cha, đâu phải chính tay ta hành động, sao có thể tính là bất hiếu?
Ta ném thẻ bài xuống đất, lưỡi đao của đao phủ sắc lạnh khủng khiếp.
Ta chỉ thản nhiên ra lệnh:
“Xử trảm ngay!”
Phụ thân hét lên, giọng đầy tuyệt vọng:
“Không! Ngươi không thể g.i.ế.c ta! Nếu ta chết, ngươi cũng đừng mong có tiền đồ tốt đẹp! Ngươi sẽ là cái tên bị phỉ báng ngàn đời!”
Giọng ta cao vút:
“Xử trảm ngay lập tức!”
Tên đao phủ không dám chần chừ, vẩy một ngụm rượu mạnh lên lưỡi đao, tay nâng đao lên rồi hạ xuống trong khoảnh khắc. Ta nhắm mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Cả không gian lặng thinh.
Sau một lúc lâu, ta mới mở mắt, cầm thanh kiếm trong tay, nói chậm rãi:
“Từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn, ta mang ơn phụ mẫu, nhưng cũng là phụ mẫu của bách tính. Khi dân chịu khổ, sao ta có thể vì tư lợi mà bao che?”
“Vì vậy, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, bảo vệ thanh danh cho gia tộc, cũng là vì oan ức của bách tính.”
“Thân ta mang chức trọng, không thể tuẫn tiết. Tuy nhiên, với lòng hiếu kính, ta nguyện thay đầu bằng tóc, tự mình cắt bỏ mái tóc này, biểu lộ tâm chí!”
Nói xong, ta nâng kiếm chặt đứt mái tóc đen dài, một hành động quyết tuyệt đầy bi ai!
Phía dưới, đám tội phạm ngẩn ngơ; dân chúng cũng bàng hoàng im lặng. Các đại thần như Thừa tướng thì giận đến mức không nói nên lời.
“Ngươi!” Thừa tướng thở không ra hơi, phẫn nộ:
“Ngươi đúng là vô liêm sỉ! Chỉ là cắt tóc thôi mà cũng làm ra vẻ! Đúng là kẻ vô lại! Nếu gan dạ thì tự kết liễu đi chứ! Cắt vài sợi tóc thì có ích gì?”
Để hắn tức giận mà c.h.ế.t cũng hay, ta chỉ nhếch mép cười.
Quả nhiên, Thừa tướng tức đến lật cả mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
May là ông ta ngất sớm, bởi cảnh tượng tiếp theo ta không chắc ông có chịu đựng nổi hay không.