Con Đường Nghiệt Ngã - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:26:22
Lượt xem: 85
8
Phụ thân dường như cũng nhận ra, một khi ta trở thành Nội Xá Nhân thì điều đó có nghĩa là gì. Nội Xá Nhân là tâm phúc chuyên phụ trách soạn thảo văn thư cho nữ đế, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều qua tay. Khi cần thiết, ta sẽ trở thành lưỡi kiếm trong tay nữ đế, trừ khử kẻ thù. Chức quan không lớn, nhưng quyền lực lại vô cùng to lớn.
Trước đây, ông từng mỉa mai cuộc tuyển chọn này chẳng qua là trò hề của nữ nhân, không đáng để quan tâm. Thế nhưng, rốt cuộc người đặt ông vào thế khó lại chính là đứa nhi nữ của mình. Ông - một vị lão thần phản đối nữ đế lớn tiếng nhất, giờ lại có nhi nữ làm Nội Xá Nhân cho nữ đế.
Ngày mai, khi các gia tộc quyền thế biết chuyện này, họ sẽ nhìn ông ra sao?
"Ta đã đánh giá thấp ngươi, ngày thường cứ tỏ ra nhu mì trước mặt ta, chẳng ngờ ngươi lại là loại sói mắt trắng không nuôi nổi!" Phụ thân đập mạnh xuống bàn.
Ta chỉ nhìn ông nổi giận đùng đùng mà khinh khỉnh cười:
"Cha chưa từng để mắt đến con, làm sao biết được con có yếu đuối hay không?"
"Trong mắt cha, con chẳng qua là một món hàng để kết thân, không cần thiết giả vờ tử tế vào lúc này."
Chúng ta đã đến mức xé rách mặt nhau, chẳng cần phải làm ra vẻ gì nữa. Ta không quên mục đích của mình là đưa mẫu thân và muội muội rời khỏi đây. Nữ quan trước khi đi còn để lại một vài người trong cung để đề phòng phụ thân làm càn.
Sau bao năm phản đối nữ đế, điều họ mong muốn là ép nữ đế phải trả lại ngai vàng cho hoàng tộc, hoặc nếu tạo phản, cũng tự chuốc lấy tai tiếng ngàn đời. Nếu tạo phản thì càng hay, chỉ cần có cớ là có thể c.h.é.m đầu ngay, chẳng cần đợi đến mùa thu.
Khi ta rời đi, mọi thứ trở nên náo loạn. Phụ thân nhìn theo bóng lưng ta, giọng nói đầy âm u:
"Chỉ là một đám đàn bà, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể lật đổ trời đất sao? Nếu ngươi ngoan ngoãn quay về tạ tội với bệ hạ, trở lại đây để làm một người vợ hiền dâu thảo, ta còn có thể bỏ qua."
"Nếu không…" Ông nhìn mẫu thân và muội muội với ánh mắt lạnh lùng:
"Ngươi cũng nên nghĩ cho mẹ và muội muội của ngươi."
*
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Mẫu thân từ lâu đã sợ phụ thân ta đến cùng cực, cảm nhận bầu không khí bất thường, giọng run rẩy hỏi.
Lư thị chẳng nhịn được mà chế nhạo:
"Đương nhiên là theo nhi nữ ngươi đi ăn sung mặc sướng! Ngươi còn chưa biết sao? Nhi nữ ngươi oai phong lắm, g.i.ế.c người rồi bất kính với phụ mẫu, giờ lại còn muốn làm quan nữa đấy!"
"Làm quan sao!" Khuôn mặt mẫu thân đông cứng lại. Là một nữ nhân sống trong chốn hậu viện, bà chỉ biết tam tòng tứ đức, nghĩ đến việc nữ nhi làm quan thực sự là chuyện không tưởng.
Yên Nhiên thì vui mừng hơn:
"Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ đã thành công rồi!"
"Thành công gì chứ? Đúng là tầm mắt hạn hẹp! Có nữ tử nào tử tế mà lại phơi mặt trước thiên hạ để lẫn lộn với đám nam nhân?" Vệ Yên Nhiên châm chọc, hả hê:
"Đúng là cùng một giuộc. Nó đã mất danh tiết, ai thèm cưới? Còn ngươi, nếu đi theo nó, cả đời này cũng không ai cần!"
"Còn nếu ở lại, hôn sự của nó sẽ là của ngươi! Trở thành chính thất của một quan tam phẩm, nếu không phải là tái giá, ngươi cả đời cũng không bao giờ với tới!"
Lư thị nghĩ đến mối hôn sự còn chưa giải quyết được, ánh mắt bà ta trở nên tính toán hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-duong-nghiet-nga/5.html.]
Bà ta mỉm cười, quay sang mẫu thân ta nói:
"Dù ngươi có lỡ lầm, gãy chân rồi, lão gia cũng đã bỏ qua, nhưng ngươi cũng phải tính toán cho nhi nữ ngươi. Con bé còn nhỏ, chẳng lẽ để nó bị hủy hoại cả đời vì đứa lớn kia sao?"
Với nữ tử thời này, chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại nhất đời. Huống chi, mẫu thân ta chưa từng đọc sách, tính tình lại hiền lành yếu đuối.
Yên Nhiên lo lắng cho mẫu thân, nói:
"Tỷ tỷ muốn làm gì thì cứ làm, cùng lắm là muội không lấy chồng."
Ta thì không khách sáo, siết chặt thanh kiếm trong tay:
"Sao thế? Mặt của phu nhân vẫn chưa đủ đau sao?"
Lư thị vẫn còn nhớ cảnh bị ta đạp ngã sấp mặt, giờ lại bị ta đe dọa, bà ta định mở miệng chửi nhưng ta chưa kịp đáp, thì mẫu thân đã kéo tay áo ta.
Nhất Phiến Băng Tâm
Mẫu thân ta, lần đầu tiên trong đời, nhìn thẳng vào phụ thân và Lư thị, chậm rãi nói với ta:
"Thư Nhiên, đi thôi."
"Mẹ sẽ đi với con, đi thật xa."
"Mẹ đã nhìn con khổ công học hành bao đêm ngày, chịu biết bao cực khổ, mẹ sẽ không để con bị kéo lại phía sau đâu!"
Bà nhớ rất rõ rằng cả đời mình luôn phải tuân theo lời phụ thân ta, không bao giờ được trái ý Lư thị, sống trọn kiếp với tam tòng tứ đức.
Nhưng bà cũng hiểu rõ một điều:
"Nhi nữ của bà quan trọng hơn tất cả."
9
Ngày ta bước ra khỏi phủ Thượng Thư, màn đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời.
Mẫu thân và muội muội không nói lời nào. Họ đều hiểu rõ, từ đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.
Trong tay mẫu thân là một tờ giấy mỏng manh, thân phận nửa đời của bà được ràng buộc bởi tờ khế ước đó.
Bà đứng yên như hóa đá, khóe mắt ứa hai dòng lệ. Người nữ tử vốn dĩ trầm lặng, bỗng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, cười mà như khóc, phát điên lên:
"Không còn nữa, ta không còn là món đồ để mua bán nữa… Ta là một con người… Ta là một con người!"
Tiếng nói của bà vang lên đầy đau đớn, như tiếng chim cuốc kêu thảm thiết.
Từ trước đến giờ, ta và muội muội đều gọi bà là "mẹ" nhưng phụ thân và Lư thị luôn gọi bà là "Tống thị."
Nhưng hôm nay, bà cầm lấy tờ khế ước ấy, tuyên bố với thế gian rằng:
Bà không phải thiếp của Vệ Trường Hưng, không phải một món đồ, bà là con người, bà tên là Niệm Kiều.
Tống Niệm Kiều.