Con Đường Tẩy Trắng Của Kế Mẫu Độc Ác - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:08:56
Lượt xem: 161
“Kế mẫu thì đã sao, trong lòng con, nương vẫn luôn là nương ruột của con. Còn ngài, Giang Mộc Viễn, ngài là cha ruột của con nhưng bao năm nay lại không đoái hoài đến con. Nếu không có nương, con đã đói c.h.ế.t từ lâu rồi. Giờ ngài còn dám về đây mà phô trương uy phong của phụ thân sao?”
Giang Thời đúng là Trạng Nguyên lang tương lai, lửa giận bùng nổ đổ lên Giang Mộc Viễn khiến hắn ta phải hoài nghi cả bản thân mình. Đứng ngẫm lại, năm xưa hắn ta hiểu lầm ta sâu sắc, khiến ta phải chịu bao nhiêu oan ức.
Tối hôm đó trở về nhà, biết Giang Thời chỉ về nghỉ ngơi tắm rửa, Giang Mộc Viễn lại càng áy náy. Hắn ta không dám để mẫu tử Đỗ Như ở lại, mà đưa bọn họ ra khách điếm, rồi đến giải thích với ta.
Nghe nói hắn ta chỉ là cùng mẫu tử Đỗ Như lên kinh thành để cho nữ nhi đi học, Giang Thời hừ lạnh một tiếng, thái độ dịu đi nhiều.
“Nhưng cha không nên thân thiết với bọn họ quá mức. Cô nam quả nữ, cha không hiểu đạo lý này sao? Đỗ đại nương cứ một tiếng Thời Nhi hai tiếng Thời Nhi, rõ ràng là có ý xấu.”
“Phụt...”
Ta không nhịn được cười ra tiếng. Đỗ Như cùng tuổi với ta, chỉ mới 25 tuổi, thật sự chưa đến mức gọi là đại nương đâu.
Giang Mộc Viễn cúi đầu càng thấp.
“Là do vi phụ suy nghĩ không thấu đáo.”
Uy phong vốn có của hắn ta hoàn toàn biến mất, bây giờ nhìn hắn ta mới giống con trai, còn Giang Thời lại như phụ thân.
17
Buổi tối, Giang Thời nhất quyết không chịu để Giang Mộc Viễn ở riêng với ta.
“Nương, cha biến mất nhiều năm, vừa trở về đã dẫn theo một nữ nhân, trong lòng con cảm thấy khó chịu.”
“Để con thử xem cha thế nào, nương cũng đừng dễ dàng tha thứ cho cha.”
Giang Thời từ nhỏ đã bị ta "tẩy não", trong đầu không có cái tư tưởng nam trọng nữ khinh gì hết. Hắn không muốn những năm tháng vất vả của ta trở nên vô nghĩa, tối đến hắn kéo phụ thân ngồi tâm sự thâu đêm, nói hết những chuyện xảy ra trong những năm qua.
Giang Mộc Viễn vì phải nhanh chóng vào kinh diện thánh, nên hắn đến thư viện chào phu tử, ta cũng nhượng lại cửa hàng. Cả gia đình chúng ta chẳng mấy chốc đã lên đường.
Trên đường, Giang Thời canh chừng cẩn mật, không để cho Đỗ Như tìm cơ hội nói chuyện riêng với Giang Mộc Viễn.
Nhan Như Ngọc, con gái của Đỗ Như, mang bánh đến lấy lòng Giang Thời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-duong-tay-trang-cua-ke-mau-doc-ac-fxrs/chuong-11.html.]
“Giang Thời ca ca, huynh ăn cái này đi, mẫu thân muội vừa làm ở khách điếm đấy.”
“Hừ, bánh mẫu thân ta làm còn ngon hơn của mẫu thân ngươi gấp vạn lần, khoe khoang cái gì chứ?”
Giang Thời hằm hằm bước đi, để lại Nhan Như Ngọc đứng đó, nước mắt rưng rưng.
Ta nhìn mà buồn cười.
“Nàng chỉ muốn lấy lòng con thôi, đâu phải khoe khoang.”
Giang Thời không vui, hừ lạnh một tiếng.
“Con chỉ là nhìn hai mẫu tử đó không thuận mắt.”
“Bây giờ con không ưa, biết đâu khi lớn lên lại muốn cưới Nhan Như Ngọc.”
Giang Thời nghe vậy, sắc mặt tối sầm.
“Nương, sao lại nói lung tung vậy? Mẫu thân nàng ta dám bắt nạt nương, con có c.h.ế.t cũng không đời nào cưới nàng ta.”
“Huống chi con ghét nhất loại tính tình yếu đuối như vậy, nữ nhân phải giống nương, mạnh mẽ, biết mắng người, biết đánh nhau, mới có thể tự mình nuôi con lớn thế này.”
Xong rồi, thẩm mỹ của Giang Thời bị ta làm hỏng mất rồi.
Là một phụ nữ xinh đẹp mở cửa hàng trong huyện, ta không tránh khỏi bị bọn lưu manh quấy rối.
Ta không hề yếu thế, trên quầy hàng lúc nào cũng để sẵn hai con d.a.o phay, ai dám gây chuyện là ta sẵn sàng liều mạng.
Giang Thời nhìn thấy, chẳng những không xấu hổ mà còn tự hào, hễ nói chuyện với ai là khoe:
“Nương ta lợi hại lắm.”
“Nương ta không sợ ai cả.”
“Con nhận ra chỉ cần dám bỏ qua thể diện, chuyện gì cũng không đáng sợ nữa.”
Thủ phụ đại nhân lòng dạ tàn nhẫn đã thể hiện từ rất sớm.