Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CON GÁI BẢO MẪU PHÁ HỎNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA TÔI - 02

Cập nhật lúc: 2024-11-02 10:48:07
Lượt xem: 147

2

Trong cốt truyện, nỗi đau khi bị chó hoang cắn xé x.ác thịt khiến tôi phát run.

Nữ phụ ác độc?

Mặc trộm quần áo của tôi, phá hỏng đồ án tốt nghiệp của tôi, hai kẻ các người có lý ghê ha?

Tôi vớ lấy cái thước trên bàn, hung tợn nhìn chằm chằm vào đối gian phu dâm phụ này.

Ngư Trân Trân sợ hãi, eo mềm nhũn trốn sau lưng Túc Hòa.

Khóe mắt Túc Hòa muốn nứt ra, vội vàng bảo vệ người con gái sau lưng: “Tống Tuyết Quan! Em dám!”

“Ồ, anh xem tôi có dám hay không.”

Tôi túm tóc Ngư Trân Trân, vung tay——

“Chát——”

Tát cho Ngư Trân Trân một vả đau điếng.

Khuôn mặt trắng nõn của cô ta ngay lập tức sưng đỏ.

Túc Hòa tức giận nổi cả gân xanh: “Tống Tuyết Quan, cô——”

Chữ “cô” còn chưa nói xong, Túc Hòa đã bị tôi vung thước quất vào mặt.

Hắn khá thê thảm, vì sốt ruột muốn giải thích thay Ngư Trân Trân nên không kịp trốn. Cái thước quất thẳng vào mũi hắn, phát ra tiếng rắc rắc khiến người ta ê răng.

Túc Hòa đau điếng người, ứa nước mắt, lấy tay bịt mũi, trong ánh mắt ngoại trừ tức giận còn có khiếp sợ.

Hình như hắn không ngờ cái đứa luôn nịnh nọt la l.i.ế.m hắn là tôi đây lại dám nhẫn tâm xuống tay với hắn như thế.

Tôi nện cái thước lên bàn, chỉ vào mũi Túc Hòa mà mắng: “Cô cái gì mà cô! Đó là đồ án tốt nghiệp của tôi, là do tôi khâu từng đường kim mũi chỉ, phải thức trắng bao nhiêu đêm mới khâu may ra được, thế mà anh lại chỉ coi như một món đồ chơi, mở mồm ra là bảo tôi tặng cho người khác?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-gai-bao-mau-pha-hong-do-an-tot-nghiep-cua-toi/02.html.]

Chiếc thước theo nhịp gõ phát ra tiếng chan chát, cứ mỗi tiếng chát vang lên là Ngư Trân Trân lại co rúm người.

Túc Hòa muốn giật lại cái thước, bị tôi không lưu tình quất một roi vào tay.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Trong đầu lại lần nữa vang lên những âm thanh kì lạ:

[Xem ra mũi Túc Hòa là hàng real, chưa qua sửa mũi.]

[Xì, không phải chỉ là cái váy thôi sao, Tống Tuyết Quan thật ác độc.]

[Ê nhưng mà Tống Tuyết Quan nói cái váy đó là đồ án tốt nghiệp của cổ mà. Lấy đồ của người khác hình như không hay lắm đâu?]

[Tống Tuyết Quan cũng chỉ là con nữ phụ ác độc thôi, nó phải phục vụ cho nam nữ chính chứ, Trân Trân lấy váy của nó cũng là bình thường.]

[Trân Trân và Túc Hòa yêu đương vụng trộm trong bữa tiệc rượu là cảnh phim nổi tiếng đấy, Tống Tuyết Quan có thể cống hiến cho cảnh nổi tiếng chính phúc khí của con nhỏ đó.]

[Không phải, các cô không thấy kì à? Tống Tuyết Quan cứ dị dị sao á, con nhỏ đó đánh Túc Hòa kìa! Không phải con đó la l.i.ế.m Túc Hòa lắm sao?]

“Tống Tuyết Quan!” Túc Hòa bị tôi năm lần bảy lượt không nể nang, làm hắn mất hết mặt mũi, xắn tay áo muốn dạy dỗ tôi.

Chân Túc Hòa còn chưa nhích, bảo vệ nhà tôi đã dàn ra, lạnh lùng nhìn hắn.

Một khi hắn có bất kì động tác bất thường nào, bọn họ sẽ lập tức giúp tôi tự vệ đánh trả.

Túc Hòa không muốn mất mặt trước người trong lòng, còn tôi thì không tung hô hắn như ngày thường nữa. Lúc này lòng hắn như lửa đốt, tiến thoái lưỡng nan.

Ngư Trân Trân kéo góc áo Túc Hòa, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh A Hòa, là Trân Trân không đúng. Nếu không phải Trân Trân không cẩn thận, đại tiểu thư cũng sẽ không tức giận. Anh đừng vì em mà giận đại tiểu thư.”

Tôi lạnh lùng nhìn Ngư Trân Trân.

Thật không hổ là nữ chính được chọn, quả nhiên gặp nguy không loạn, bị tôi tát cho mặt sưng vù mà vẫn có thể bình tĩnh bộc lộ giá trị cảm xúc.

Cô ta cho Túc Hòa một bậc thang, hắn trừng mắt nhìn tôi: “Tống Tuyết Quan, nếu cô có được một tí dịu dàng của Trân Trân thì tôi cũng không đến mức chán ghét cô như thế.”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng tiếp thêm sự tự tin cho Túc Hòa. Lòng tự tin của hắn đã khôi phục: “Như vậy đi, cô nghiêm túc xin lỗi Trân Trân rồi đi chọn mấy bộ váy mới tặng cho em ấy, tôi sẽ suy xét tha thứ cho cô.”

Loading...