Con gái mỏ than Chu Tư Tư - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-11 23:22:38
Lượt xem: 675
3
Tối hôm đó, khi gọi video với bố mẹ, tôi kể lại chuyện này.
Mẹ tôi do dự một lúc rồi nói: "Hay là con nói với thầy hướng dẫn là bảng thông tin bố mẹ đó là con điền bừa thôi. Đừng nói là 660 triệu học bổng, thêm một con số 0 cũng chẳng thành vấn đề."
Bố tôi trợn mắt: "Không được! Chúng ta mà làm thế thì khác gì cái nhà họ Trần kia, chẳng phải cũng là dùng tiền để ép người sao?"
Mẹ tôi nhỏ giọng phản bác: "Thế ông bảo phải làm sao, chẳng lẽ lại để con bé bị ấm ức?"
Tôi vội cười vui vẻ: "Ôi trời, con đâu có bị ấm ức, con còn làm cho tên thầy hướng dẫn đó tức muốn c.h.ế.t cơ mà. Lúc đi gặp ông ta con cũng đã ghi âm lại toàn bộ rồi, nếu ông ta dám làm chuyện không đúng, con đây cũng dám làm lớn chuyện."
Bố tôi hài lòng nói: "Đúng rồi, phải như thế. Kẻ xấu như cái lò xo, con yếu thì nó mạnh, con mạnh thì nó yếu. Gặp loại người này, không nên nương tay, đúng là con gái của bố."
Tôi cố tình nói: "Nhưng mà hôm nay cái tên giáo viên hướng dẫn đó còn bảo con không có dáng vẻ của con gái đấy."
Bố tôi giận dữ đập mạnh xuống bàn trà: "Ông ta là cái thá gì? Để ông ta tự soi gương đi, có tư cách gì mà đánh giá con?"
Mẹ tôi thúc nhẹ vào tay bố, ông uống một ngụm nước, có vẻ như đã kiềm chế được một đống lời mắng chửi.
"Bố nói cho con nghe này, chỉ có những kẻ tầm thường, thậm chí là rác rưởi, mới yêu cầu phụ nữ phải hiền lành nghe lời. Những người đàn ông xuất sắc sẽ khuyến khích người phụ nữ bên mình sống một cuộc đời vui vẻ tự do, giống như đàn ông tự mình đấu tranh giành lấy những thứ thuộc về mình."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cẩn thận đề xuất: "Mình có thể bớt khen mình lại đi được không bố?"
Mẹ tôi cười phá lên.
Bố tôi đặt tách trà xuống, tự hào nói: "Bố luôn nghĩ cách giáo dục của bố mẹ đối với con không sai. Con gái thì sao, con gái cũng phải nuôi dạy như con trai. Hôm nay con dám đối đầu với cái tên giáo viên hướng dẫn vô dụng đó, đây chẳng phải là minh chứng cho sự thành công trong việc giáo dục của bố mẹ sao?"
Tôi cố nhịn cười, gật đầu: "À đúng, đúng, đúng."
Bố tôi bỗng chuyển giọng: "Nhưng mà, nếu con thực sự gặp phải chuyện không thể tự giải quyết được thì nhất định phải nói với bố mẹ, đừng vì những lời bố nói mà tự gây áp lực cho bản thân."
Tôi tiếp tục gật đầu: "À vâng, vâng, vâng."
Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Như bố tôi nói, ở một ngôi học viện danh tiếng như thế này, có nhiều thứ mà giáo viên phải dè chừng hơn là những chuyện mà sinh viên phải sợ.
Cái gọi là "người đi chân trần không sợ người đi giày" có nghĩa là chỉ cần tôi đấu tranh một cách hợp lý và hợp pháp thì chẳng ai làm gì được tôi cả.
Nghĩ đến đây, không những tôi không còn cảm thấy buồn bã, mà còn quyết định chơi trò công khai khiến thầy Sử phải khó chịu một phen.
Tôi cố tình chạy vào nhóm lớp và tag ông ta vào: "Kính thưa thầy Sử, xin hỏi danh sách ban cán sự lớp Hai vẫn chưa có ạ?"
Tiện thể, tôi đăng luôn bức ảnh bảng đen hôm đó.
Dưới tên Chu Tư Tư có 35 phiếu, dưới tên Trần Thụy có 4 phiếu.
Mà lớp tôi chỉ có tổng cộng 42 người.
Ai nên được chọn, nhìn là biết ngay.
Xin lưu ý, nhóm lớp này được lập sau buổi họp đầu tiên của khoa.
Các trưởng khoa, các chuyên gia đầu ngành cũng rất nhiệt tình quét mã QR để vào nhóm nhằm thể hiện lòng tiếp đón nồng nhiệt với tân sinh viên chúng tôi.
Thầy Sử và Trần Thụy muốn âm thầm gọi tôi ra nói chuyện riêng à?
Tôi nhất định phải làm cho mọi thứ trở nên công khai!
Sau bảy tiếng đồng hồ, thầy Sử cuối cùng cũng xuất hiện.
Không biết ông ta đã mất bao nhiêu sợi tóc để nghĩ ra cái chiêu này…
Ông ta sáng tạo ra hai vị trí lớp trưởng.
"Do tình hình của lớp ưu tú đặc biệt, Trần Thụy và Chu Tư Tư sẽ cùng giữ chức lớp trưởng. Trần Thụy là lớp trưởng thường trực do học viện bổ nhiệm, còn Chu Tư Tư là lớp trưởng thường nhiệm do các bạn dân chủ bầu chọn."
Một "thường trực," một "thường nhiệm", bộ bạn mắc chơi chữ lắm hay gì?
Trong nhóm ban cán sự của học viện, các lớp khác chỉ có một lớp trưởng, chỉ riêng lớp chúng tôi là có đến hai lớp trưởng.
Trần Thụy, cái tên đó chẳng làm gì cả, thông báo có thì cũng không bao giờ thấy cậu ta lên tiếng trong nhóm lớp hay nhóm ban cán sự.
Tôi cứ coi như cậu ta không tồn tại, từ việc thu thập thông tin, phân phát tài liệu, tổ chức hoạt động lớp... tôi đều có thể tự mình làm hết.
Bạn cùng phòng của tôi bất bình thay: "Trần Thụy mà là lớp trưởng cái đếch gì? Chỉ có cái danh, không thèm làm gì cả, tất cả công việc đều là cậu làm."
Tôi nói: "Thế cũng tốt mà."
Tôi không phải đang tự an ủi mình, mà thực sự nghĩ rằng như vậy là tốt.
Người xưa có câu, chiến thắng nằm ở việc chiếm được lòng người.
Trần Thụy tưởng rằng không làm gì là thoải mái, nhưng không biết rằng cậu ta đang đánh mất sự ủng hộ.
Thứ như được mọi người ủng hộ, nhìn thì có vẻ chẳng là gì, nhưng đến thời điểm mấu chốt mới thấy nó quan trọng đến mức nào.
Khi tôi nghĩ Trần Thụy sẽ mãi là một lớp trưởng trên danh nghĩa thì cậu ta lại gây ra chuyện.
Trong khoa của chúng tôi có một môn chuyên ngành, nội dung giảng dạy rất phong phú.
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, mọi người đều xin thầy cô cho ôn tập các bài quan trọng.
Thầy giáo ngoài miệng nói đồng ý, nhưng kỳ thi sắp đến rồi mà chúng tôi vẫn chưa nhận được những bài trọng tâm.
Tôi than thở với lớp trưởng của lớp bên cạnh, cô ấy rất ngạc nhiên: "Các cậu chưa nhận được à? Thầy đã cho từ lâu rồi mà!"
Tôi còn ngạc nhiên hơn: "Cái gì? Sao thầy không gửi cho lớp bọn tớ? Gửi qua WeChat cho tớ đi, để tớ chuyển cho các bạn trong lớp."
Cô ấy vừa gửi vừa lẩm bẩm: "Không thể nào bỏ sót lớp các cậu được, tớ nhớ hôm đó cả bốn lớp trong khoa đều có người đến photo tài liệu mà."
?
Tôi nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng: "Hôm đó là cậu đi sao chép à? Không phải là nhiệm vụ của ủy viên học tập sao?"
Cô ấy nhớ lại rồi nói: "Ai biết được thầy nghĩ gì, hôm đó thầy lại gọi lớp trưởng... À đúng rồi, hôm đó người đi lấy tài liệu bên lớp cậu là Trần Thụy đấy!"
Không hề nói quá khi nói là nếu Trần Thụy xuất hiện trước mặt tôi lúc này, tôi rất có thể sẽ lao lên vả cho cậu ta mấy phát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-gai-mo-than-chu-tu-tu/chuong-3.html.]
Tôi chuyển tiếp tài liệu vào nhóm lớp rồi nhắn: "Đây là những điểm quan trọng mà thầy X đã đánh dấu, mọi người nhanh chóng xem nhé."
Ngay lập tức, trong nhóm lớp xuất hiện rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi không để ý đến chúng mà trực tiếp gọi điện cho Trần Thụy.
Trong lúc chờ kết nối, tôi quay sang nói với lớp trưởng lớp bên cạnh: "Tớ có thể sẽ cãi nhau với cậu ta, cậu đừng sợ nhé."
Cô ấy thông minh vô cùng, không cần tôi giải thích cũng hiểu ngay.
"Không sao đâu! Tớ không sợ đâu. Chuyện này là lỗi của cậu ta, ai lại lấy bài ôn tập trọng tâm rồi giấu đi, đúng là quá đê tiện."
Cuộc gọi được kết nối.
"Alo?"
"Trần Thụy à, tôi là Chu Tư Tư."
Giọng bên kia trở nên hơi lạ: "Ồ, có chuyện gì vậy?"
Tôi cười lạnh: "Thầy X có đưa cho cậu bài trọng tâm ôn thi không?"
Giọng của Trần Thụy có vẻ đề phòng: "Không có, ai nói nhảm vậy?"
Đậu má mài!
"Trần Thụy à Trần Thụy, trước đây tôi chỉ nghĩ cậu là một công tử nhà giàu vô học, không ngờ cậu còn xấu xa đến vậy. Cậu nghĩ là chỉ cần giữ riêng bài ôn tập trọng tâm thì sẽ dễ dàng đạt được vị trí đầu tiên à? Đừng có mơ nữa!"
Cậu ta cũng nổi giận: "Chu Tư Tư, cậu đừng nói năng khó nghe như thế. Tôi chỉ quên gửi cho mọi người thôi, đâu phải cố ý."
Cảm ơn mấy năm nay trò chơi Ma Sói đã dạy tôi cách nắm bắt trọng điểm nha.
"Vừa nãy cậu còn nói là thầy không đưa, bây giờ lại bảo quên. Trần Thụy, cậu nghĩ xem, có câu nào cậu nói là đáng tin không?"
Biết mình lỡ lời, cậu ta im lặng một lúc rồi cắn răng nói: "Chu Tư Tư, cậu rốt cuộc muốn gì?"
Tôi cười lạnh: "Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ muốn chửi c.h.ế.t cậu, dòng cái thứ mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên, ăn mặn đái khai, học lớp hai khai lớp chín!"
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Khi tôi mở nhóm lớp ra lại thì phát hiện tài liệu trọng tâm vừa gửi đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh.
"Có chuyện gì vậy? Ngày mai thi rồi mà hôm nay mới gửi?"
"Nhiều trang như thế này, một đêm làm sao xem hết được."
"Vừa nãy tớ nghe lớp bên nói là lớp đó nhận được tài liệu này từ tuần trước rồi."
"Tớ cứ tưởng là do thầy không chịu đánh dấu trọng tâm, hóa ra là lớp trưởng giữ lại không phát à?"
Những bạn có tính cách nóng nảy đã @ủy viên học tập.
Ủy viên học tập yếu ớt giải thích: "Thầy không gửi cho tớ mà."
Ý ngầm là hỏi ai phát tài liệu thì đi hỏi người đó.
Tôi không nói gì mà trực tiếp ném đoạn ghi âm cuộc gọi với Trần Thụy vào nhóm.
Nếu bạn hỏi tôi có ích gì khi có một ông bố làm chủ mỏ than, tôi sẽ nói rằng tôi đã nghe quá nhiều chuyện về mấy kẻ phản bội và đ.â.m sau lưng.
Bố mẹ tôi không dạy riêng cách đề phòng kẻ xấu, nhưng tôi đã được điều đó qua những gì họ kể.
Sau khi ném đoạn ghi âm vào nhóm, cả nhóm im lặng hai phút.
Tôi tin rằng trong hai phút đó, mọi người đều đang nghe đoạn ghi âm.
Sau đó mọi người hoàn toàn nổi giận.
Tôi đã nói rồi mà, lớp chúng tôi toàn là những người đã nỗ lực hết mình để đỗ vào học viện này.
Tất cả đều là học sinh giỏi, theo đuổi điểm số rất cạnh tranh.
Bình thường khi không liên quan đến lợi ích cá nhân, mọi người sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng bây giờ, Trần Thụy rõ ràng là muốn độc chiếm bài ôn tập trọng tâm, lại còn bao biện đủ kiểu, chuyện này ngay lập tức khiến mọi người phẫn nộ.
"Trần Thụy, cậu còn biết xấu hổ không?"
"Trần Thụy, cậu đúng là vô liêm sỉ, cậu có biết viết bốn chữ “cạnh tranh công bằng” không? Có cần tôi dán vào mặt cậu không?"
Đó vẫn là những lời lẽ văn minh.
Các bạn nữ đến từ Tứ Xuyên và Trùng Khánh mới thực sự là những người có sức chiến đấu cao nhất.
Đào Hố Không Lấp team
"Trần Thụy đ.ụ m.á mày, bộ mày mắc học lắm đúng không? Ngày mai bố mày đéo thi nữa nhé, bố mày ngồi dưới nhà mày khắc quan tài để mỗi năm vào tiết Thanh minh tao đốt bài ôn tập trọng tâm cho mày ha, để mày thỏa mãn cái lòng ham học chó đẻ của mày nhé."
"Đ!t mẹ cái thằng ch.ó khốn nạn, còn giả vờ không biết nữa hả? Tao vừa hỏi lớp bên đúng là lớp trưởng đi lấy bài ôn tập trọng tâm. Nói thật đi, mày là cái kiểu lớp trưởng chó gì hả? Bình thường việc đếch gì cũng đéo thấy cái bản mặt mày chui ra, đến khi lấy bài ôn tập trọng tâm thì chạy còn đ!t con mẹ nhanh hơn cả lũ bò trong trại chăn nuôi gia súc!"
Ban đầu tôi rất tức giận, nhưng nghe mấy lời mắng mỏ đầy sáng tạo này, tôi lại không thể không hết giận.
Tôi muốn bật cười rồi hét lên: "Tui yêu mấy chị em Tứ Xuyên và Trùng Khánh quá!"
Trong làn sóng chỉ trích ngập trời, Trần Thụy đúng là một người đàn ông “kiên cường”, im lặng cụp cái pha xuống, không hé răng nói một chữ.
Sợ mọi người quá kích động mà quên mất việc chính, tôi vội vàng can thiệp trong nhóm lớp.
“Được rồi, mọi người mau tập trung ôn tập đi. Điểm GPA càng cao càng dễ làm vả vào mặt mấy cái thứ đê tiện bỉ ổi.”
Đêm đó, các phòng ký túc xá nữ sáng đèn suốt đêm, ai nấy cũng bật đèn bàn lên để ôn tập bài trọng tâm.
Tôi nhận được tin nhắn từ Trần Thụy trên WeChat.
"Chu Tư Tư, cậu làm vậy để chống lại tôi à?"
Ôi trời, đầu óc của người này có vấn đề rồi chăng?
Tôi chẳng buồn để ý, chỉ trả lời bốn chữ: "Có bệnh thì chữa."
Rồi tôi chặn cậu ta, tắt màn hình, một mạch làm xong mọi việc.