Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 36
Cập nhật lúc: 2024-05-23 13:45:40
Lượt xem: 29
Việt Nam ngày 22-4-2024,
Nhờ việc cải tạo tốt và có lòng hối cải nên Tú Hạ đã được giảm án còn 30 năm. Lần cuối Hà Ảnh vào thăm Tú Hạ đã là 2 năm trước, thấy cậu ta thật sự hối cải làm cô cũng thấy có chút thương xót. Ông bà ta có câu ‘hổ dữ không ăn thịt con’, mặc dù Tú Hạ đã từng lầm đường lạc lối nhưng suy cho cùng đó cũng là sự ảnh hưởng từ nền tảng giáo dục gia đình của cậu ta.
Từ lúc ra toà đến bây giờ, ông già Triệu đấy với bà mẹ cậu ta thường xuyên đến thăm nhưng chắc có lần nào là Tú Hạ đồng ý gặp mặt, chỉ cần nghe ai nhắc đến họ thôi cũng làm cô thấy mắc ói. Nhìn là biết đám người kia vào đây chỉ để chế giễu cô thôi, bằng chứng rõ ràng nhất là cứ cách dăm ba hôm lại có một bài báo nói về Tú Hạ mưu mô thế nào, độc ác thế nào, nhận quả báo ra làm sao.
“Hoàng Nam, anh có nghĩ đến việc sẽ về lại nhà không?”
“Tất nhiên là không, như bây giờ không tốt hơn sao?”
Hoàng Nam vẫn phụ trách đưa đón cô đi làm như lúc trước. Với chiến lược kinh doanh mô hình mới của mình, công ty của anh đã thành công đi lên và có một chỗ đứng ở đất nước hình chữ S này. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở lại ngôi nhà ác mộng đó, hiện tại anh đang rất tốt và tương lai có thể sẽ còn tốt hơn, chẳng có lý do gì để anh về lại nơi đó. Tình cảnh của anh và Tú Hạ cũng gần giống nhau, chỉ khác là anh vừa có sự nghiệp vừa có Hà Ảnh bên cạnh nên dù sao cũng tốt hơn Tú Hạ.
Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Nam, nhưng bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng Ý yêu thích của Hà Ảnh bởi vì anh nói mình không đi ăn nhiều nên nhờ cô chọn giúp. Nói là bữa tiệc cho sang nhưng thực chất chỉ có anh và cô đi ăn, ba mẹ Trần thì bận đi cúng còn Tĩnh Điềm vì muốn tịnh tâm một thời gian sau những chuyện đã qua nên hay lên trên các bản làng đi làm từ thiện.
Hà Ảnh hôm nay diện một chiếc đầm body đen dài xẻ tà làm nổi bật lên đường cong mỹ miều của cô, nhìn vừa sang trọng vừa không diêm dúa hoàn toàn phù hợp với bộ vest đen thời thượng của Hoàng Nam. Kể từ khi bước vào nhà hàng, đã có không ít ánh mắt dõi theo bọn họ với cái nhìn đầy ngưỡng mộ, thoạt nhìn trông giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Xung quanh có không ít cô gái nhìn Hoàng Nam kéo ghế, buộc tóc, cắt thịt giúp cô mà ganh tị đến đỏ mắt.
“Chúc mừng sinh nhật anh Nam.”
Hoàng Nam nghe vậy thì cứng đơ trong phút chốc
Cô mới gọi anh là gì nhỉ?
Anh Nam?
Anh không nghe nhầm chứ?
“Nói lại lần nữa đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-36.html.]
Không tin vào đôi tai của mình, anh phải nghe cô nói lại lần nữa mới tin. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh làm Hà Ảnh phì cười thành tiếng: “Anh là trẻ con à? Thế nào, anh lớn hơn tôi, không gọi anh thì gọi là gì?”
Hoàng Nam biết cô đang đùa bỡn mình thì cũng không chịu thua mà chống cầm nhìn thẳng vào mắt cô đáp trả bằng câu nói cực kì chân thành: “Được, cứ gọi là anh Nam đi, em Ảnh.”
Hai chữ cuối anh còn đặc biệt nhấn mạnh làm Hà Ảnh đỏ lừng cả mặt, đó giờ chưa có ai gọi cô như vậy, thật ngại c.h.ế.t mất.
Epiphyllum
Em Ảnh là cái khỉ gì chứ?
Có vẻ thấy vậy vẫn chưa đủ đô, anh lại bốc cho cô thêm hai con tôm vào bát rồi nói: “Ăn đi em Ảnh, để anh Nam bốc tôm cho em Ảnh ăn.” Hà Ảnh nghe vậy thì bật cười thành tiếng lớn làm mọi người trong nhà hàng quay sang nhìn hai người như sinh vật lạ, cô thấy vậy cũng ngậm miệng lại nhìn mọi người gục đầu hối lỗi, lần này thì đến lượt Hoàng Nam nhìn cô nhóc trước mặt mình bật cười nhưng phải nhịn đến run người vì không dám phát ra tiếng động như cô.
“À đúng rồi, có quà cho anh này.”
“Hửm?”
Cô nói rồi rút trong ví ra một chiếc hộp nhung đen ra đưa cho anh, bên trong là một chiếc vòng tay làm từ gỗ trầm có mùi hương nhẹ, mỗi hạt châu trên đó đều có khắc một chữ kí tự đỏ chu sa khác nhau, nét khắc chưa được cứng cho lắm nhưng cũng tính là chỉn chu, nhiêu đó cũng đủ biết người làm ra nó đã dồn hết tâm tư kì công ngồi khắc chữ lên từng hạt châu bé tí bằng một lóng tay như thế nào. Anh mỉm cười lấy chuỗi hạt đeo vào tay rồi lắc nhẹ vài cái, hơi to một tí so với cổ tay nhưng dù có lắc thế nào cũng không rớt ra được, rất hợp.
“Thích không? Lần đầu tập khắc nên hơi xấu, nhưng mà không được chê đâu.”
“Tôi mất cả tuần ngồi ở đền để khắc đó, có giỏi không?”
“Sau lần trước tôi cảm giác anh bị nhiễm âm quá nhiều, thứ này có thể giúp anh thanh tẩy nó.”
Có vẻ như cô rất để ý đến anh, nếu không cũng không kiên trì làm vòng cho anh, cứ mua đại một cái chẳng phải xong rồi sao. Nhìn từng đốt tay cô chai sần có vài ngón còn để lại sẹo, anh nhẹ vươn tay ra nắm lấy hai tay cô đưa lên trước mặt anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn nhẹ như gió lên đó nhưng cũng đủ làm mặt cô đỏ như trái cà chua chín, quên luôn cả việc rút tay ra.
“Cảm ơn em, tôi rất thích.” Đôi mắt anh cong cong cười lên trông rất điển trai dịu dàng ấm áp khiến cô quên cả hô hấp. Tay anh không mịn màng nhỏ nhắn như tay cô mà có phần thô ráp và to hơn, có thể bao trùm cả tay cô trong đó.
Nhìn bé con mặt mày đỏ lừ nhìn anh làm anh bất giác muốn xoa đầu cô nhưng chợt nhận ra cả hai có hơi thân mật nên anh vội buông tay cô ra.