Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 47: Ngoại truyện ngắn Hà Ảnh - Hoàng Nam (2)
Cập nhật lúc: 2024-06-07 13:57:24
Lượt xem: 16
Ting Đong….Ting Đong…
Giờ này còn ai đến bấm chuông vậy nhỉ, tôi thầm nghĩ rồi vội vàng rửa mặt chạy ra mở cửa.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy Hoàng Nam đang đứng trước cửa tay vẫn đang tính bấm chuông.
Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm nên tôi vẫn mở cửa dù trong lòng có chút buồn bực, anh ta không nói không rằng đưa một hộp bánh đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn hộp bánh scone matcha trong tay anh đến ngơ người. Anh dúi hộp bánh vào tay tôi rồi tự nhiên đi vào nhà cởi giày, “ vào nhà rồi nói.” Tôi xoay người nhìn anh khó hiểu.
“Em ăn gì chưa?” Tôi nhìn anh sẵn tay áo đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh, “em ăn rồi, không cần làm đồ ăn nữa.”
Anh quay lại nhìn tôi, “em đi ăn với ai vậy? Tôi gọi cho Tĩnh Điềm nhưng cô ấy nói không đi với em.”
Tôi nhìn anh đến mức bật cười, “anh má tôi à?” Xin hỏi anh đây có tư cách gì mà quản tôi đi với ai chứ?
“Em sao thế? Không vui sao? Hộp bánh scone đó vốn dĩ là tôi mua cho em.”
“Hửm?” Tôi nhìn anh với vẻ nghi hoặc, anh kéo tay ngồi xuống ghế sofa rồi với tay mở hộp bánh, nói: “Chẳng phải hôm qua em nói muốn ăn scone sao? Anh chủ ở đó nói dạo này scone có hơi đắt khách nên tôi phải đặt trước mới có đấy, em không muốn ăn sao?”
Tôi nhìn cái bánh scone tỏa hương thơm trước mắt mà nuốt nước bọt, nhưng vẫn không quên chuyện chính sự.
“Chẳng phải anh mua cho bạn anh sao?”
“À, Tâm Anh là em gái sinh đôi của Trung Anh, cậu ta hôm nay bận đi gặp đối tác nên nhờ tôi đón cô bé về nhà giúp.”
Tôi nhìn ánh mắt sâu thâm thẩm kia của anh tự hỏi liệu tôi có nên tin lời anh chăng?
“Thế nào? Em… ghen sao?”
Hức… hức…
Tôi thực sự muốn kiếm một cái lỗ chui xuống quách cho rồi, anh thấy tôi nấc cụt thì cười khẽ,
“Xin lỗi, là tôi sai, là do tôi không nói trước với em. Nào, cắn một miếng, vẫn còn thơm lắm.” Nói rồi anh lại cầm miếng bánh lên đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn anh một lúc rồi quyết định sẽ nói ra tất cả mọi chuyện, tính tôi xưa nay chưa từng thích dây dưa trên tình bạn dưới tình yêu. Nếu anh đã có ý giải thích cho tôi, hẳn là anh cũng có tình cảm với tôi đi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-47-ngoai-truyen-ngan-ha-anh-hoang-nam-2.html.]
Nếu không, thì cứ coi như tôi xui đi…
Tôi cầm miếng bánh từ tay anh rồi đặt vào hộp, anh nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi nhìn mặt đối mặt với anh, lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình…
Epiphyllum
“Hoàng Nam, tôi…”
“Tôi thích em.”
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị câu nói của anh chặn lại, tôi há hốc miệng nhìn anh.
“Anh nói gì cơ?”
Tôi đang mơ chăng?
Có lẽ thấy gương mặt ngơ ngác của tôi có chút buồn cười làm anh không nhịn được mà cười khẽ. Anh đưa tay ra nắm lên tay tôi, đưa lên đặt vào đó một nụ hôn nhẹ,
“Tôi nói, tôi yêu em, Ảnh Nam. Tôi yêu em, không phải vì cảm kích em đã cứu tôi hay bất kì lý do nào, chỉ là dạo gần đây tôi nhận ra, mỗi lần nhìn em đều không nhịn được mà muốn gần gũi với em hơn.”
Anh ngưng lại nhìn tôi, đôi mắt ấy giờ đây tràn đầy ý cười, nghiêm túc nhìn tôi nói: “Chỉ cần thấy em buồn, tôi sẽ suy nghĩ, cũng sẽ buồn theo. Tôi muốn thấy em cười mỗi ngày, muốn nắm tay em, muốn nấu cho em ăn, muốn ôm em, muốn mang lại hạnh phúc cho em.”
“Ảnh Nam, dù thời gian chúng ta quen nhau không tính là lâu nhưng em có thể cho tôi cơ hội để làm bạn đời của em được không?”
Tôi nhìn dáng vẻ rụt rè bồn chồn của anh khi nói câu đó, liền có chút không nhịn được mà ứa nước mắt. Hóa ra, tôi thích anh vừa đúng lúc, anh cũng thích tôi.
Anh đưa tay lau đi hai hàng lệ của tôi, nhìn tôi trìu mến như đang nâng niu báu vật trong tay. Tôi nhìn anh rồi cười hỏi: “Chuyện từ khi nào vậy?”
Hoàng Nam ngẫm một lúc rồi tháo chiếc vòng gỗ trầm trên tay anh ra, nhẹ nhàng mang vào tay tôi. Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười.
Hình như, tôi đã hiểu ra điều gì đó… Thì ra anh thích lâu như vậy. Tôi nhìn anh rồi nhướm người đến đặt lên môi anh một nụ hôn, tôi buông môi anh ra thì lại bị anh đè gáy ôm chặt vào lòng.
“Ảnh Nam, dù có nói đi nói lại một trăm lần thì anh vẫn muốn nói, anh yêu em.” Anh cười nói rồi lại vụng về hôn lên môi tôi.
Thì ra hôn môi là thế này, là khi hai trái tim kề cạnh nhau, hơi thở anh cuốn lấy tôi làm tôi đắm chìm trong đó. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ thành đôi, càng không nghĩ đến môi anh lại ngọt đến vậy, thậm chí còn ngọt hơn vị scone matcha tôi thường hay ăn. Vị ngọt trên đầu môi bắt đầu lan rộng ra trái tim tôi.
Tôi từng thấy việc hai người hôn nhau có chút mất vệ sinh, cứ nghĩ cả hai sẽ trao nhau nước bọt làm tôi thấy việc hôn một ai đó, hoàn toàn không hợp với tôi. Nhưng có lẽ, chỉ cần đúng người, chỉ cần là người mình yêu, tất cả đều có ngoại lệ.