Con Nít Như Tờ Giấy Trắng - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-21 19:26:00
Lượt xem: 691
Tôi đỡ An An ngồi nghỉ trên ghế, quay đầu lại mới thấy Tiểu Linh đang trốn sau cột đình.
"Thưa cô, bọn chúng ép cháu đưa An An lên núi, nếu không.. nếu không.." Tiểu Linh nức nở kể với tôi.
"Cô không trách con đâu, cô biết trước đây con cũng từng bị bắt nạt." Tôi thuận miệng an ủi Tiểu Linh, rồi dùng áo khoác lau nước mưa trên người An An.
An An vẫy tay với tôi, như muốn nói điều gì đó, Tiểu Linh cũng dựa sát vào người tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khi tôi ghé tai xuống gần miệng An An, con bé như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thì thầm nhẹ nhàng: "Mẹ ơi, mình đi thôi.".
Tôi gật đầu, nắm tay An An và Tiểu Linh định rời đi, nhưng Tiểu Vũ và Tiểu Quế lại dang tay chặn đường xuống núi.
"Mấy đứa điên rồi à? Muốn cô báo cảnh sát không?" Tôi thực sự không hiểu giữa chúng và An An có thù hằn gì đến mức khiến chúng ra tay tàn độc đến vậy.
"Chính cô mới là người phá hỏng kế hoạch của bọn tôi, bọn tôi đang chơi rất vui, là cô tự xen vào đấy chứ." Một đứa trong bọn nó vắt chân lên, nói với giọng đầy lười biếng.
Tôi cũng lười tranh luận với chúng trong hoàn cảnh này, nên nắm lấy cổ tay bọn, kéo chúng ra khỏi lối xuống núi, để An An và Tiểu Linh đi trước.
Với tôi, việc này không quá khó khăn, dù sao tôi cũng là người lớn, chế ngự hai đứa trẻ 12 tuổi vẫn là chuyện trong tầm tay.
Nhưng tôi không ngờ, có kẻ mang theo dao.
Lưỡi d.a.o đ.â.m vào bụng tôi, rút ra, rồi lại đ.â.m vào đùi tôi, rút ra, tiếp tục đ.â.m vào bắp chân.
Mọi động tác nhanh chóng, chuẩn xác, mạnh bạo hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi về một đứa học sinh tiểu học.
(Bên Trung tiểu học 6 năm).
Tôi khó tin quay đầu lại, thấy Tiểu Linh mặt đầy máu, từ từ rút con d.a.o ra khỏi bắp chân tôi, ngước mắt lên nhìn tôi và cười.
An An thấy vậy liền lao đến, nhưng bị Tiểu Vũ và Tiểu Quế vừa thoát khỏi tay tôi giữ lại, ép con bé quỳ xuống trước chum nước một lần nữa.
"Mẹ ơi.. là lỗi của con.." An An bật khóc, nước mắt giàn giụa.
Sau ba nhát đâm, tôi không thể đứng vững, ngã quỵ xuống đất đầy bùn, thảm hại vô cùng.
"Sao con có thể.. Con là.." Tôi cố dùng tay giữ vết thương, nhưng m.á.u nóng vẫn tuôn ra qua kẽ tay.
"Mẹ cháu có kể với cô là cháu từng phải nghỉ học vì bạo lực học đường không? Nhưng mẹ cháu có nói với cô rằng cháu mới là đứa đánh người không?" Tiểu Linh ném con d.a.o xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ ngạo mạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-nit-nhu-to-giay-trang/chuong-8.html.]
"Gây ra án mạng thì cũng không tốt cho các con đâu.. Bây giờ đi đi, cô và An An sẽ tự gọi cấp cứu, cô sẽ không báo cảnh sát.." Tôi nghiến răng, cố chịu đau, nói chuyện mềm mỏng với chúng.
"Muộn rồi! Cô à!".
"Cô không xem tin tức à? Nhiều học sinh tiểu học g.i.ế.c người cũng không sao đâu, cùng lắm bị tạm giam vài tháng thôi!".
"Đúng đó! Bọn tôi chỉ bị đưa đi giáo dục tại gia thôi!".
"Cô không biết à? Bọn tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, không phải chịu trách nhiệm hình sự!" Hai đứa vừa cười vừa nói với nhau.
Tiểu Linh dẫm mạnh lên tay tôi, nhấn từng từ một:.
"Ai bảo bọn tôi là trẻ con chứ.".
10.
An An lại bị đè xuống trong thùng nước. .
Trước mắt tôi choáng váng một hồi, lúc mờ lúc tỏ dường như thấy An An giơ cánh tay lên đưa đến miệng, như thể đang cầu cứu ai đó dưới nước.
Tôi mạnh mẽ tự vả vào mặt mình một cái, cố gắng gượng dậy, kéo lê chân bị thương từng bước một tiến lại gần An An.
Tiểu Linh khoanh tay đứng nhìn lạnh lùng, ánh mắt dõi theo bước chân chậm chạp của tôi, nhưng bất ngờ cướp lấy chiếc điện thoại trong tay tôi.
— Chiếc điện thoại mà tôi mượn cơ hội di chuyển để gọi cảnh sát.
"Cô à, không hợp tác chút nào nhỉ! Báo cảnh sát cũng phải để chúng tôi báo chứ!" Nó cười nhẹ, rồi dập tắt cuộc gọi chưa kịp kết nối.
"Mẹ ơi.." An An vừa khóc vừa nhìn về phía tôi.
Tôi ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển, trong lòng hiểu rõ lần xuyên không này đã thất bại. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, "tôi" ở nhà sẽ nhận được tin An An đã chết, hoặc muộn hơn.
Nhưng chỉ cần "tôi" đó nhận được lời cảnh báo của tôi, đến nhà vệ sinh ở trường và gặp được con mèo đen đang lẩn quẩn trong thời không kia, thì sẽ có cơ hội quay lại một lần nữa.
Lần sau, tôi nhất định sẽ nhận ra chiếc mặt nạ ác quỷ của Tiểu Linh.
"Vậy tôi gọi một cuộc về điện thoại bàn ở nhà được không? Ở nhà chẳng có ai cả, chỉ là để chứng minh tôi vẫn còn sống.. Dù có c.h.ế.t thì cũng để cảnh sát vài ngày nữa đến tìm xác còn có manh mối.." Tôi ngẩng đầu, cầu xin Tiểu Linh.
"Đúng là cầu kỳ, thôi được, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của cô.".