CON RẮN CỤT ĐẦU TRÊN NÚI - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-04 06:15:41
Lượt xem: 124
Chú Trương đang bận rộn lấy mật rắn, bỗng nhiên nhìn thấy tôi, chú ấy cười nói: “Này, vào đây đi.”
Chú Trương vẫy tay, tôi can đảm bước vào.
Tôi thấy dưới ghế chú ấy ngồi là một cái lồng sắt, bên trong chứa ít nhất bảy, tám con rắn.
Chú Trương nói: “Ông bà cháu đã quyết định thế nào rồi? Nói sao?”
Tôi đáp: “Chú Trương, ông bà cháu nói không bắt rắn đâu, ông bà già rồi, chân cẳng cũng yếu.”
Trương Vọng cười bảo: “Cả ông Tam nhà con cũng đi bắt rắn đấy.”
Chú ấy nhắc đến ông Tam, là bố của chú ấy- Trương Bảo Phúc.
Sân đầy rắn làm tôi cảm thấy không thoải mái, da đầu lại tê dại.
Tôi bảo: “Chú, cháu về trước đây.”
Trương Vọng đáp: “Ừ, cháu về đi.”
Tôi vừa định rời đi thì chợt cảm thấy vai đau nhói.
Một con rắn cắn vào vai tôi.
Tôi hoảng sợ, hét toáng lên: “A!”
Trương Vọng vội chạy đến, gỡ con rắn khỏi vai tôi: “Không phải rắn độc đâu, đừng sợ.”
Chú ấy bế tôi lên và đưa tôi về nhà. Dù không phải rắn độc, nhưng vai tôi vẫn rất đau.
Trương Vọng đưa tôi về, nói: “Bác trai, bác gái, thằng bé bị rắn cắn, nhưng may không phải rắn độc, xin lỗi bác, khi nào bán gan rắn kiếm được tiền, cháu nhất định sẽ bồi thường cho thằng bé.”
Bà tôi rửa vết thương trên vai tôi rồi thoa thuốc.
Ông tôi bảo: “Nhóc con à, đừng bắt quá nhiều rắn, vừa phải thôi.”
Trương Vọng nói: “Cháu biết rồi, không bắt nhiều đâu, không sao đâu, cháu về trước nhé.”
Sau khi Trương Vọng đi, bà tôi hỏi: “Vai con còn đau không?”
Tôi gật đầu.
Ông tôi nói: “Không sao đâu, không phải rắn độc, dưỡng vài ngày là khỏi thôi.”
Bà tôi lườm ông tôi một cái.
Tôi bảo: “Nhà chú Trương có nhiều rắn lắm, ông Tam cũng đi bắt rắn.”
Bà tôi nói: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh, người ta sợ nhất là bị ma quỷ ám ảnh.”
Ông tôi bảo: “Để tôi đi xem.”
Ông đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ rơm rồi bước ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và bà.
Bà cố ý hấp trứng và bánh cho tôi, còn hầm món chân giò mà tôi thích nhất.
Tới tối, ông tôi trở về, sắc mặt ông rất khó coi.
Bà tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ông tôi nói: “Tôi và ba của thằng nhóc đó đã cãi nhau một trận, nhà họ bắt tới mười sọt rắn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-ran-cut-dau-tren-nui/chuong-2.html.]
Bà tôi nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên lo lắng.
Bà thở dài rồi nói: “Họ nói gì sao?”
Xanh Xao Truyện
Ông tôi đáp: “Thằng nhóc nói, đây sẽ là lần cuối cùng.”
Bà tôi im lặng, nhìn vẻ mặt của bà, tôi biết bà đang có điều suy nghĩ.
Ông tôi bảo: “Mặc kệ, đi ngủ thôi.”
Vết thương trên vai tôi, dưỡng một tháng là lành hẳn.
Chiều hôm đó, Trương Vọng mang một điếu thuốc ngon đến nhà tôi, chú ấy nói: “Bác, đừng hút t.h.u.ố.c lá sợi nữa, thử loại thuốc ngon này đi.”
Từ khi bán gan rắn, nhà Trương Vọng kiếm được không ít tiền.
Chú ấy dùng tiền để phá bỏ hai gian nhà đất cũ, rồi xây lên ba gian nhà gạch.
Cả làng biết Trương Vọng kiếm được tiền từ rắn, mọi người thi nhau đến nhà chú ấy, chỉ có nhà tôi là không đi.
Ông tôi nói: “Hút t.h.u.ố.c lá sợi quen rồi, loại thuốc ngon này tôi hút không quen, cậu đem về đi.”
Trương Vọng ngồi cạnh ông tôi, thở dài rồi nói: “Bác, bác còn giận ba cháu sao? Chuyện hôm đó chỉ là nóng nảy quá thôi, bác đừng để bụng.”
Ông tôi đáp: “Tôi không giận, muốn kiếm tiền thì không sai, nhưng đừng quá tham lam mà tổn hại phúc đức.”
Trương Vọng nói: “Bác nói đúng, cháu cũng hiểu đạo lý đó, nhưng nhà cháu thật sự không có tiền.”
Chú ấy lại nói: “Nhà cửa đã ổn định, cháu vốn định hiếu kính ba, nhưng ông ấy bỗng nhiên mắc bệnh, đau lưng, đau đầu, khi phát bệnh còn lấy đầu đập vào tường, ba ngày nay cháu không nghỉ ngơi được, phải trông chừng ông ấy.”
Ông tôi ngẩn người một lúc, lão Tam thân thể vẫn luôn khỏe mạnh mà.
Ông bảo: “Tuổi cao thì sức khỏe có vấn đề là bình thường, tìm thầy thuốc xem sao.”
Trương Vọng nói: “Cháu đã mời thầy thuốc, nhưng không tìm ra bệnh gì. Bác ơi, cháu nghĩ ba cháu chỉ là có khúc mắc trong lòng, bác qua nhà cháu một chuyến, biết đâu khúc mắc này sẽ được giải, bệnh của ông ấy sẽ khỏi.”
Ông tôi do dự một lúc, rồi từ từ đứng dậy nói: “Được rồi, đi thôi.”
Tôi đi theo ông đến nhà chú Trương.
Vừa bước vào sân, Trương Vọng liền gọi: “Ba, bác đến thăm ba này.”
Cửa phòng vừa mở, tôi nhìn thấy ông Tam đang bò trên đất, trông giống như một con rắn.
Trương Vọng hô lên: “Ba!”
Ông Tam như tỉnh lại, nói: “Lão Ngũ, sao lại đến đây? Sao tôi lại nằm rạp trên mặt đất thế này?”
Trương Vọng đỡ ông ấy dậy: “Ba, ba lại hồ đồ rồi sao?”
Ông Tam nhíu mày, sắc mặt không tốt, nói: “Đi pha trà cho bác con.”
Nói xong, ông khom lưng bước vào trong phòng.
Tôi và ông nội cũng theo vào.
Ông Tam lấy từ trong ngăn tủ ra mấy viên kẹo màu sắc rực rỡ, đưa cho tôi.
Tôi nhận kẹo, bối rối nhìn ông, rõ ràng đang là mùa hè, sao tay ông Tam lại lạnh như thế? Lạnh như rắn vậy.
Ông nội hỏi: “Bệnh này kéo dài bao lâu rồi?”
Ông Tam đáp: “Không lâu trước kia thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.”