Công Chúa Phản Công - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:18:16
Lượt xem: 244
Sau khi thành thân, sống trong lo sợ vài tháng, ta dần dần phát hiện ra Chúc Nghị thật ra cũng không khó khi ở chung chỉ cần không gây sự với hắn là được, nhưng hắn lại có chút dính người, lúc nào hắn cũng xuất hiện trong tầm mắt của ta.
Đặc biệt là tháng vừa qua đã khiến ta có nỗi khổ khó nói.
Rốt cục, ta cũng có thai lúc này hắn mới yên tĩnh được một chút.
“Thế này thì ta mới có thể yên tâm rời đi."
Hắn nở một nụ cười rất hài lòng, trông… khá đẹp.
Vài ngày sau, nhìn hắn một thân quân phục, cưỡi trên lưng ngựa vẫy tay chào tạm biệt ta, trong lòng ta không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Nguyên nhân là gần đây biên cương rất loạn, hắn đoán sớm muộn gì bản thân cũng phải lên đường dẹp loạn, cho nên tháng này đặc biệt dính người.
Mục đích là để ‘nhét’ một đứa trẻ vào bụng ta, đồng thời cũng gọi là để ngăn cản ta buồn chán mà mua vui bên ngoài.
Đúng là một nam nhân keo kiệt, trước khi rời đi, hắn đã trả cả 8 mỹ nam của ta về lại Tư Giáo Phường.
Lí do là sợ ta nhìn nhiều lại sinh lòng ham muốn, tốt nhất là nên trả hết.
Ta không phản bác được.
Rõ ràng đây là phủ công chúa của ta, nhưng chủ nhân dường như không phải là ta nữa.
Ta chỉ có thể tự an ủi bản thân, Chúc Nghị đến hoàng huynh còn phải đau đầu, cho nên việc ta bị hắn ăn sạch sẽ cũng là chuyện bình thường.
Sau khi mang thai, ta thai nghén vô cùng nghiêm trọng, tinh thần cũng không tốt, mãi đến khi Lục Tinh Hoài tìm đến nhà, ta mới biết được chuyện Thúy Lan ôm tiền bỏ trốn.
Mấy tháng không gặp, y đã cao lên không ít, da cũng đen hơn trước.
“Thân thể người vẫn ổn chứ?”
Có lẽ là do ta đang mang thai nên cảm giác hả hê khi nhìn thấy y cũng không có.
Ta từng nghĩ rằng khi y biết người mà y chọn làm mẫu thân không hề tốt như trong tưởng tượng, ta sẽ sỉ nhục y một cách nặng nề.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Nhưng lúc này tâm trạng của ta đặc biệt bình tĩnh, không có cảm giác vui sướng khi báo được thù.
Ta ra hiệu cho y ngồi xuống và bảo Thanh Trúc mang lên cho y một tách trà.
“Đây là rau xanh ta tự trồng, không đáng bao nhiêu, ta…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-phan-cong/chuong-10.html.]
Lục Tinh Hoài cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ta, có vẻ rất khó nói.
Nhưng ta lại cảm thấy không tin được, chỉ mới qua có mấy tháng mà cuộc sống của họ đã tệ đến vậy rồi sao?
Vốn nghĩ rằng qua mấy tháng nữa, khi Chu Nghị bớt khó chịu một chút, ta sẽ cử người đến xem bọn họ thế nào.
Kết quả là bị trì hoãn do mang thai.
Sau một vài câu trò chuyện ngắn, ta đã hiểu được đại khái vấn đề.
Sau khi gia đình họ rời khỏi phủ, Lục gia sợ đắc tội với ta, không dám đưa họ vào nhà nên cho họ ở trong một căn nhà nhỏ.
Lục Sĩ Quân hối hận nhưng đã quá muộn và gã cũng không thể thay đổi được gì, hằng ngày uống rượu giải sầu, có khi còn đánh cả Thúy Lan.
Thúy Lan tự dưng lại bị đánh đương nhiên không nhịn được trong lòng liền đem nỗi uất ức trút lên người Lục Tinh Hoài.
Chu Nghị mỗi tháng đều gửi tiền cho Lục Tinh Hoài, nhưng hắn chưa từng nhắc đến, hiện tại ta mới biết, ban đầu ta hơi kinh ngạc, nhưng lúc sau lại thấy ấm áp trong lòng.
Hắn sợ sau này ta sẽ hối hận.
Có lẽ, ta sẽ thử hiểu lòng hắn.
Thúy Lan ghi hận trong lòng lên kế hoạch bỏ trốn cùng toàn bộ tài sản sau vài tháng chịu đựng, không để lại một xu nào cho hai cha con.
“Vậy là ngươi đến đây vì muốn tiền à?”
"Không, không phải vậy."
Lục Tinh Hoài sợ đến mức vội vàng đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi, chỉ mới mấy tháng, hắn đã trở nên không hợp với phủ công chúa này, mặc dù chúng ta có khuôn mặt giống nhau.
“Ta chỉ muốn đến gặp người, ta không đến đòi tiền."
Lục Tinh Hoài hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không ngờ bà ấy… bà ấy sẽ đối xử với ta như thế này. Bà ấy nói sẽ yêu thương ta và coi ta như con ruột của mình, nhưng bà ấy lại lừa dối ta"
"Chúng ta sẽ gặp đủ loại người kể từ khi chúng ta sinh ra. Không phải tất cả lời nói thuận theo ngươi đều đáng tin cậy. Ngươi nghĩ xem có đúng không?"
Thiếu niên câu hiểu câu không mà gật đầu.
“Vậy là bà ấy gạt ta nói muốn ta làm con của bà ấy chỉ để bà ấy sống được tốt hơn ở trong phủ này, ta chỉ là một công cụ để bà ấy lợi dụng thôi đúng không?”
Ta không trả lời y, trong lòng y hẳn là đã có đáp án.