CÔNG CHÚA QUÈ VÀ CUNG NỮ XUYÊN KHÔNG - 13
Cập nhật lúc: 2024-10-14 14:10:25
Lượt xem: 1,456
42.
Tối hôm đó Nho đang xoa bóp chân cho ta.
Mẫu hậu tức giận xông vào.
"Con thật sự muốn đấu với mẫu thân đến c.h.ế.t mới thôi sao?! Con thật sự là do ta sinh ra sao?!"
Ta phẩy tay bảo Nho đang sợ hãi ra ngoài.
Sau đó ngẩng đầu nhìn mẫu hậu: "Mẫu hậu lại làm sao nữa?"
Nho nói với ta, hiện tại bà ta đang trong "giai đoạn đặc biệt", hành vi cử chỉ tương đối khó kiểm soát.
Quả nhiên, bà ta chỉ vào ta, nói: "Con, con giả vờ, những năm nay con đều giả vờ đúng không? Con đọc những quyển sách này, con, con chính là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay! Thực ra con đã sớm cấu kết với tên nghiệt chủng đó rồi!"
Ta thản nhiên nói: "Đúng."
Nếu bà ta còn một chút lý trí, bà ta nên cầu xin ta.
Dù sao hiện tại bà ta và con trai bà ta đang gặp nguy hiểm, ở tiền triều Thái tử đấu không lại Tam hoàng huynh, ở hậu cung bà ta đấu không lại ta.
Bà ta nên lôi kéo ta về phe bà ta và con trai bà ta, chứ không phải đắc tội ta.
Đáng tiếc là bà ta không còn lý trí nữa.
Bà ta gào thét với ta như phát điên: "Ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với con?! Khiến con phát điên như vậy?! Con muốn hại hoàng huynh ruột của con, hại mẫu thân ruột của con!"
Ta chán ghét nhìn bà ta.
Sau đó, dẫn dắt bà ta.
"Mẫu hậu, muốn trách thì trách chính người, sao không cho hoàng huynh con đọc nhiều sách hơn? Nếu không, huynh ấy cũng sẽ không bị phụ hoàng chán ghét như vậy."
Bà ta quả nhiên đập phá thư phòng của ta.
Bà ta còn sai người phóng hỏa, đốt sạch thư phòng của ta.
Lúc này cung nữ bên cạnh đều quỳ xuống cầu xin bà ta, nhưng không ngăn được bà ta phát điên.
Ta cứ ngồi yên trên xe lăn nhìn.
43.
Thư phòng của ta bốc cháy.
Mẫu hậu khôi phục lý trí, bà ta đột nhiên nhìn ta.
"Con biết bản cung bị bệnh."
Bà ta "giai đoạn đặc biệt", mỗi ngày đều bí mật triệu thái y, che giấu kín kẽ.
Ta cũng là nghe Nho nói, mới âm thầm sai người để ý, phát hiện bà ta đang dùng một số phương thuốc đặc biệt.
Cung nhân đến kéo bà ta, muốn đưa bà ta ra khỏi biển lửa.
Ta lạnh lùng nói: "Con biết. Con thậm chí còn biết người đêm không thể ngủ, lo lắng, sợ hãi, một đêm phải thay quần áo mấy lần. Con còn biết người, mỗi sáng thức dậy, trên gối đều là tóc của người..."
Bà ta vùng ra khỏi cung nữ, lao đến tát ta một cái.
"Con, con thừa lúc mẫu thân con bị bệnh, muốn mạng của mẫu thân con! Con không sợ báo ứng sao?!"
Ta cười: "Mẫu hậu à, thừa dịp người ta bệnh, muốn mạng người ta, con là học theo người đấy."
Là các người, ức h.i.ế.p ta tàn tật trước.
Bà ta khóc: "Bản cung coi như chưa từng sinh ra đứa nghiệt chủng như con!"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cung nữ đỡ bà ta ra ngoài.
Ta biết bà ta định thiêu c.h.ế.t ta trong thư phòng, sau đó nói là thư phòng bị cháy.
Điều này không có gì lạ, người nhà ta, đối với người thân ruột thịt có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Chỉ có thể nói bà ta chưa phát điên, g.i.ế.c ta, cũng có thể loại bỏ một mối họa lớn cho con trai bà ta.
Ta lặng lẽ ngồi trong biển lửa một lúc, sau đó đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-que-va-cung-nu-xuyen-khong/13.html.]
44.
"Công chúa!"
Nho ngốc này xông vào.
Nàng ta chạy khắp nơi trong biển lửa, khóc như một con ch.ó ngu ngốc.
"Công chúa! Công chúa! Người ở đâu a!"
Ta: "... Ta ở đây."
Nho xông đến, lập tức trùm một bộ quần áo ướt lên đầu ta.
Nàng ta đến ta không bất ngờ, dù sao nàng ta cũng ngốc.
Nhưng ta không ngờ có người trực tiếp đạp cửa xông vào.
Tam hoàng huynh Lý Cần nhanh chóng tìm kiếm khắp đại điện, sau đó bốn mắt nhìn nhau với ta.
Huynh ấy sững sờ một chút, sau đó trực tiếp dùng tay trái bế ta, tay phải xách Nho, nhảy ra khỏi biển lửa.
45.
Bên ngoài biển lửa, mẫu hậu đang nằm trong lòng phụ hoàng khóc lóc thảm thiết.
"Nghê nhi a! Hoàng thượng! Nghê nhi của thần thiếp không còn nữa, thần thiếp cũng không sống nữa..."
Sau đó chúng ta xuất hiện.
Lúc này lửa đã cháy rất lớn, gần như thiêu rụi cả cung điện.
Vốn dĩ ta cố ý nán lại trong đại điện một lúc, cũng đã tìm đường thoát hiểm.
Nhưng sau khi ra ngoài ta mới phát hiện, nhìn từ bên ngoài, căn nhà này cháy dữ dội như vậy, căn bản không giống như có thể vào trong được.
Tóc của Tam hoàng huynh bị cháy gần hết, bị sặc khói đến mức quỳ trực tiếp xuống đất không đứng dậy nổi...
Phụ hoàng vội vàng đẩy mẫu hậu ra, chạy đến: "Nghê nhi, Cần nhi!"
Ta đứng thẳng người, nhìn mẫu hậu với vẻ mặt chế giễu.
Khoảnh khắc đó, bà ta sợ hãi tột độ.
Phụ hoàng rất kích động: "Nghê nhi, con đứng dậy rồi!"
Ta còn chưa kịp nói gì.
Tam hoàng huynh nói: "Xe lăn của hoàng muội đã bị thiêu rụi, nếu muội ấy không đứng dậy được, bây giờ chắc đã c.h.ế.t rồi."
Chương 46 - 56
Hắn lạnh lùng nhìn mẫu hậu.
"Nhi thần thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hoàng muội bị kẹt trên xe lăn, bị thiêu sống!"
Chuyện này đâu phải c.h.ế.t không đối chứng.
Cho dù ta chọn cách im lặng, phụ hoàng cũng tự có biện pháp điều tra rõ ràng vụ cháy bất thường này.
Trước đây người chỉ là không quản, không phải là không quản được.
Mẫu hậu ban đầu vẫn còn ngoan cố chống cự, chối c.h.ế.t việc bà mưu hại con gái ruột.
Lúc này Tam hoàng huynh bắt đầu cắn ngược Thái tử, nói là Thái tử sai người phóng hỏa.
Thế là mẫu hậu đành phải nhận, nhận mình bị mất trí.
Phụ hoàng cũng đã điều tra thái y, thái y nói về bệnh tình của mẫu hậu.
Coi như đây cũng là một lý do.
Nhưng mẫu hậu tuy giữ được hậu vị, nhưng đã bị giam lỏng rồi.