CÔNG CHÚA QUÈ VÀ CUNG NỮ XUYÊN KHÔNG - 9
Cập nhật lúc: 2024-10-14 14:09:15
Lượt xem: 1,316
Nho nói nàng ta "có một người bạn" từng sở hữu một vườn thuốc.
Nho nói nàng ta "có một người bạn" từng lặn lội đến cao nguyên tuyết vực để hái một loại dược liệu quý hiếm nào đó.
"Người bạn đó" cũng từng canh giữ trong sa mạc chờ một đóa hoa ưu đàm nở.
Nàng ta còn nói "người bạn đó" từng đến một nơi gọi là "Châu Phi", người dân ở đó đều đen nhẻm, cuộc sống khó khăn, bệnh tật hoành hành, nhưng lại có rất nhiều phương thuốc cổ xưa.
Nàng ta nói "người bạn đó" thường ngày học hành rất bận rộn, không có thời gian xem sách tạp văn.
Nhưng nghe nói có một thứ gọi là "xuyên không".
Vì vậy, "người bạn đó" của nàng ta đã từng nảy ra một ý nghĩ, nói nếu có thể đến thời cổ đại xem những cuốn sách cổ đã thất truyền thì tốt biết mấy.
Nàng ta nói: "Công chúa, người có biết không, nô tỳ nghe nói ca phẫu thuật mở hộp sọ đầu tiên của loài người là vào hơn năm nghìn năm trước, nô tỳ đã từng xem qua một hộp sọ trong số đó, người đó sau khi được phẫu thuật mở hộp sọ, vẫn sống thêm ít nhất mười năm. Trời ạ, lúc đó công cụ sản xuất chủ yếu vẫn là đồ làm bằng xương và đồ đá, họ đã làm được như vậy bằng cách nào..."
Ta vừa nghe vừa nhìn cung điện của mình được trang trí bằng vàng bạc châu báu nhưng lại vô vị này.
Nghĩ thầm thời đại của nàng ta thật tốt, nàng ta ở đây chắc hẳn rất khó chịu.
28.
Xét đến triều trước, phụ hoàng đã thả Thái tử ra trước khi Tam hoàng huynh hồi kinh.
Mẫu hậu bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, nghe nói thậm chí còn lo lắng quá độ mà triệu kiến thái y vài lần.
Trước khi tình thế ổn định, bà ta không dám lơ là, càng không dám đến gây phiền phức cho ta.
Thái tử và Lý Như cũng bị cấm túc trong cung của mình.
Rồi Nho của ta, nàng ta có chút thiên phú gây họa.
Hay nói cách khác, đôi khi không phải nàng ta ngoan ngoãn là được, mà phiền phức sẽ tự tìm đến nàng ta.
29.
Hôm đó, Nho đang dìu ta đi lại trong điện.
Nàng ta đang bịa chuyện về "người bạn đó" của mình.
Bỗng nhiên quay đầu lại thì cứng đờ người, sau đó cảnh giác chạy đến chắn trước mặt ta.
Ta đẩy nàng ta ra, thần sắc bình tĩnh: "Tam hoàng huynh."
Ngoài điện đang đứng một nam tử dáng người cường tráng, nước da hơi ngăm đen, thần thái như núi rừng, chính là Tam hoàng huynh Lý Cần của ta.
Huynh ấy bị phụ hoàng đưa đến biên quan rèn luyện, là vị hoàng tử duy nhất trong số các hoàng tử được cầm binh.
Điều này có nghĩa là huynh ấy nắm trong tay binh quyền, cũng có thế lực của phe võ.
Trước năm mới hồi kinh, mẫu hậu và hoàng huynh của ta ngày nào cũng lo lắng đến mất ngủ.
Lúc này, huynh ấy đang nhìn Nho với vẻ đầy ẩn ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-que-va-cung-nu-xuyen-khong/9.html.]
Bị ta gọi, huynh ấy hoàn hồn, bước nhanh đến, dìu ta ngồi xuống.
Cúi người trước mặt ta, bóp bóp chân ta: "Khỏi rồi?"
Ta lắc đầu: "Chưa... Nho, ngươi lui xuống trước đi."
Nho sợ đến c.h.ế.t khiếp.
Ta nghĩ, một mặt nàng ta lo lắng chân ta bị lộ.
Mặt khác, nàng ta lo lắng chuyện mình nói nhăng nói cuội bị người khác nghe được sẽ rước họa vào thân.
Lúc ra ngoài, chân nàng ta còn run lẩy bẩy.
29.
Tam hoàng huynh nhìn bóng lưng nàng ta: "Muội lại gọi nàng ta là Nho?"
Ta nhíu mày: "Hoàng huynh, Nho này không phải Nho đó."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Trong đôi mắt sâu thẳm của Tam hoàng huynh thoáng hiện vẻ thất vọng.
"Khác nhau ở chỗ nào?" Huynh ấy khàn giọng hỏi.
Ta nói: "Nho này, nàng ta ngốc nghếch hơn một chút."
Nghe vậy, Tam hoàng huynh bật cười, ngay cả đáy mắt cũng nhuốm đầy ý cười.
Ta biết huynh ấy đang nhớ đến một người khác, nàng ta thận trọng, cẩn thận, tự cho mình là khôn ngoan, cuối cùng lại liều mình vì huynh ấy ngoài dự đoán.
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
Huynh ấy nói: "Các nàng đến từ cùng một nơi?"
Ta nhìn huynh ấy: "Đúng thì sao?"
Đánh c.h.ế.t mẫu hậu cũng không ngờ rằng, Tam hoàng huynh và ta là đồng minh.
Từ khi chân ta bị gãy, từ khi "Nho" đó chết.
Nhưng giữa đồng minh với nhau, cũng có giới hạn.
Huynh muội nhà ta, sẽ không mất cảnh giác với nhau.
Tam hoàng huynh nhanh chóng hiểu ý ta.
Huynh ấy chỉ nói: "Từng trải qua biển cả rộng lớn, khó mà coi ao tù là nước, muội yên tâm, hoàng huynh sẽ không như vậy."
Hình như sợ ta không tin, huynh ấy lại bổ sung một câu: "Nghê nhi, muội trong lòng hoàng huynh là không giống ai khác."
Ta mỉm cười.
"Hoàng huynh còn có tâm trạng đến cung của muội xem cung nữ. Huynh đã hồi kinh rồi, vậy hãy chuẩn bị tinh thần để mẫu hậu cắn huynh một cái thật đau đi."