Công chúa Tấn Dương - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:24:14
Lượt xem: 2,053
01
Ngày Hoắc Dao bình định chiến loạn trở về kinh thành, là ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm nay.
Khi xe ngựa của phủ công chúa đi qua đám đông,ta ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe dân chúng ven đường bàn luận về lần đánh trận này của Hoắc Dao.
Tỳ nữ A Hỷ mới 16 tuổi, tính tình hoạt bát, khi nghe những lời dân chúng bên ngoài miêu tả bọn cướp như những quái vật ba đầu sáu tay, nàng ấy không khỏi quay đầu hỏi Hà Hương bên cạnh:
"Hà Hương tỷ tỷ, trước đây tỷ có gặp qua bọn cướp không? Có thật như dân chúng nói là ba đầu sáu tay không?"
Hà Hương xuất thân từ gia đình có truyền thống quân nhân và khá ít nói, nhưng nếu có người hỏi thì cũng sẵn lòng đáp vài câu.
"Nhiều năm trước ta có gặp qua, cũng chỉ là hai mắt một miệng, nói cho cùng chỉ là cao lớn một chút thôi."
A Hỷ nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng.
Dân chúng bên ngoài càng nói càng hăng, lại kéo đến chuyện của Hoắc Dao.
"Thật phải nói, Hoắc phó tướng năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, không biết đã có hôn phối chưa?"
"Đó là ngươi chưa biết rồi, Hoắc phó tướng với công chúa Tần Dương từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cả kinh thành còn ai không biết sao?"
Nghe vậy, lập tức có người hưởng ứng.
"Đúng, đúng, nói đến chuyện này, ta lại nhớ ra thêm một chuyện. Mấy năm trước hoàng gia đi săn, xe ngựa của công chúa đi qua đường Chu Tước, ai ngờ giữa đường bánh xe hỏng, công chúa phải xuống xe đổi một chiếc xe khác. Kết quả, các người đoán xem sao nè ~"
Người này làm ra vẻ bí mật, bị người bên cạnh thúc giục vài lần, mới cười nói tiếp:
"Ai ngờ, Hoắc phó tướng thương công chúa, thấy bậc xe ngựa quá cao, sợ ngài ấy nhảy xuống sẽ trẹo chân, liền quỳ một chân xuống đất, để công chúa giẫm lên đầu gối của mình mà xuống đó !"
Trong đám đông lập tức vang lên tiếng cười đùa, nhanh chóng có người tò mò xem công chúa thực sự là người đẹp như thế nào, khiến Hách phó tướng ngông cuồng cũng cam lòng làm điều đó.
A Hỷ ngồi trong xe nghe thấy liền gật đầu liên tục, như thể tự hào lắm.
"Đó là đương nhiên, điện hạ của chúng ta đẹp như tiên nữ giáng trần mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-tan-duong/chuong-1.html.]
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Nghe vậy, ta đặt chiến báo trong tay xuống, ngước mắt nhìn cô nhóc ấy một cái, nhẹ giọng nói:
"Sắp tới nơi rồi, mang áo choàng của ta lại đây, rồi ôm cả cành hoa mai trong bình đến."
A Hỷ nghe vậy, không dám nói nhiều lời, liên tục gật đầu vâng dạ.
Ta ôm chặt áo choàng, cầm cành hoa mai trong tay, xuống xe và đi thẳng vào tửu lâu.
02.
Lần này Hoắc Dao bình định loạn lạc trở về kinh thành, áp giải những tên thảo khấu lớn nhỏ đứng chờ ngoài cổng Tuyên Đức, chỉ đợi một lệnh từ thiên tử, chàng ấy sẽ áp giải bọn chúng vào kinh.
Cảnh tượng náo nhiệt như vậy kinh thành đã lâu không được thấy. Vì vậy, bất kể quan lớn quyền quý hay dân chúng thường dân, hôm nay đều tụ tập đến đường Chu Tước, tranh nhau xem cảnh tượng này.
Ta sớm đã đoán được ngày hôm nay, nên đã cho A Hỷ đặt trước một nhã gian ở trên tửu lầu. Đến lúc Hoắc Dao cưỡi ngựa vào kinh, ta đứng ở đây, sẽ dễ dàng nhìn thấy chàng ấy, tiện thể ném cành hoa mai này cho chàng.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve cành hoa mai trong lòng. Nói đến mai, những cây mai ở trong phủ công chúa này đều do Hoắc Dao tự tay trồng.
Trước khi đi, chàng đến phủ thăm ta, nhìn cây mai khô héo, tiếc nuối nói:
"Không biết vì sao, từ khi ta chuyển cây mai này đến đây, nó chưa từng nở hoa lần nào..."
"Điện hạ." Hoắc Dao khẽ gọi ta, ánh mắt sáng rực.
"Lần này ta ra ngoài bình loạn, khi trở về có lẽ sẽ vào mùa đông. Nếu năm nay cây mai này nở hoa, điện hạ có thể bẻ một cành để đón ta không?"
Không ai ngờ rằng, câu nói vô tình của Hoắc Dao lại thực sự khiến cây mai nở hoa.