Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công khai vả mặt trà xanh - Chương 7. Thứ tôi không thiếu nhất là tiền

Cập nhật lúc: 2024-11-03 09:34:50
Lượt xem: 82

Im ắng được thêm mấy ngày.

Tôi bận sửa đổi kịch bản, cũng bận đủ thứ chuyện.

Lần gặp lại Cố Đường là trên bàn tiệc kêu gọi đầu tư.

Cô ta ngồi bên cạnh tổng giám đốc Trương bụng phệ, trong mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Tiểu Tống à, kịch bản này của cô, tôi cũng xem qua qua rồi, không tệ. Chỉ là vai nữ chính này, không được hợp lắm. Thế này nhé, đầu tư thì không thành vấn đề, chỉ là vai nữ chính này..."

Tổng giám đốc Trương nói bóng gió, còn sờ mó mặt Cố Đường bên cạnh một cách thản nhiên.

Tôi suýt nữa nôn ra cả bữa tối hôm trước, lạnh mặt bày tỏ lập trường của mình: "Tổng giám đốc Trương, chọn vai đều là chọn theo sự phù hợp, cho nên rất xin lỗi..."

"Hừ!" Tổng giám đốc Trương lạnh mặt, cảm thấy tôi không nể mặt ông ta.

Cố Đường bên cạnh cũng nhân cơ hội dựa vào ông ta, cố tình õng ẹo: "Tổng giám đốc Trương, em đã nói rồi mà, đạo diễn Tống không thích em mà."

"Cô ta chỉ là một đạo diễn hạng xoàng thôi mà? Bây giờ cầu xin tôi đầu tư, còn dám không cho em làm nữ chính? Vậy thì đừng hòng bàn đến chuyện đầu tư!"

Tổng giám đốc Trương tàn nhẫn nói.

Tôi hơi biến sắc, định nói gì đó, Cố Đường lại thuận theo ý tổng giám đốc Trương, đắc ý nhìn tôi:

"Đạo diễn Tống à, còn không mau đến cầu xin tổng giám đốc Trương, nếu đắc tội với tổng giám đốc Trương, trong giới này sẽ chẳng còn ai dám đầu tư cho cô đâu!"

Tổng giám đốc Trương vẫn không hài lòng, hai người như đang diễn tuồng:

"Nếu không nể mặt em, kịch bản của loại đạo diễn hạng bét này, tôi còn chẳng thèm xem."

Tôi trực tiếp đứng dậy, lịch sự mỉm cười: "Nếu tổng giám đốc Trương không có ý định hợp tác, vậy tôi cũng không lãng phí thời gian nữa."

Cố Đường sửng sốt, không màng hình tượng mà hét vào mặt tôi: "Tống Ninh, cô điên rồi sao? Chỉ cần tổng giám đốc Trương nói một câu, cô sẽ không thể kêu gọi được một xu đầu tư nào nữa. Tôi khuyên cô nên biết điều mà cầu xin tổng giám đốc Trương đi!"

Tôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng:

"Cố Đường, cô nên ăn nhiều óc chó để bổ não đi. Không phải cô nghĩ rằng tôi bình an vô sự trong giới này nhiều năm như vậy là do may mắn chứ?"

Cô ta nói tôi không đấu lại được với tiền.

Chỉ tiếc là, bản thân tôi chính là tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-khai-va-mat-tra-xanh/chuong-7-thu-toi-khong-thieu-nhat-la-tien.html.]

Tối hôm đó, tôi lái xe về nhà.

Sau đó ném hợp đồng cho anh trai tôi.

"Trích tiền từ hoa hồng năm nay của em, dự án phim mới cần đầu tư."

Anh trai tôi hơi ngạc nhiên: "Em vừa mới nhận giải thưởng mà, những người đó không có mắt nhìn thế sao, không một ai chịu đầu tư cho em à?"

Tôi bất lực nhún vai: "Em đắc tội với tổng giám đốc Trương của Giải trí Sa Minh."

"Ồ, chuyện nhỏ thôi, anh sẽ giúp em..."

"Đừng." Tôi ngăn anh trai tôi lại: "Yên tâm, em có thể tự xử lý."

Những thứ có thể giải quyết bằng tiền, với tôi đều không phải tính là chuyện gì cả. 

 

Anh trai tôi gật đầu, sau khi xác nhận với trợ lý xong, anh ấy tiễn tôi ra cổng.

"Tuần sau mẹ về, em dành thời gian đi đón mẹ với anh nhé."

Anh trai tôi dặn dò.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lên xe về nhà.

Trì Tự vẫn chưa về, tên này nói tôi làm việc quên cả mạng, thực ra chính anh mới là trùm cuồng công việc.

Đến khi tôi tỉnh dậy đã sang ngày hôm sau, đập vào mắt tôi là ánh mắt hơi oán trách của Trì Tự.

"Em lại đá anh xuống giường à?"

Tôi hơi chột dạ.

"Còn quá đáng hơn thế!"

Trì Tự đưa điện thoại cho tôi, trên đó là hot search về tôi.

#Tống Ninh quy tắc ngầm#

#Tống Ninh Lạc Minh#

 

Loading...