Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Lược Giả Có Bảo Đảm - Chương 17 + 18

Cập nhật lúc: 2024-07-05 18:58:54
Lượt xem: 495

Không biết Thầm Kình nghe được tin tôi và Mục Sóc chuẩn bị kết hôn từ đâu, mà anh ta như sắp phát điên.

 

Anh ta bao hết các màn hình lớn ở Thành phố A, ngay cả màn hình cuộn trong taxi cũng đang chiếu tác phẩm ngắn của anh ta.

 

Tôi bị câu nói kết bài “A Tĩnh, xin hãy cưới anh lần nữa.” của anh ta làm nổi cả da gà.

 

Khi anh ta quỳ một gối ở tầng dưới nhà tôi với một chiếc xe chở đầy hoa hồng và chiếc nhẫn kim cương hình quả trứng bồ câu trên tay, chính là lúc tôi bấm nút phát sóng trên điện thoại di.

 

Đây là lần đầu tiên tôi đáp trả lại những tin đồn trước đó.

 

Câu trả lời của tôi chỉ có vài từ – mắt thấy mới là thật.

 

Sau đó tôi mời hàng trăm người, tất cả đều các cô gái mà Thẩm Kình từng hẹn hò trước đó.

 

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Ngoài những cô tình nhân nhỏ buông xuôi thì vẫn còn hàng trăm cô gái vô tội sẵn sàng đứng lên nói ra.

 

Cho dù đó là ảnh chụp màn hình trò chuyện, ảnh hay video, bất kỳ thứ gì trong số đó đều có thể đánh c.h.ế.t anh ta.

 

Huống chi là mấy trăm cái.

 

Đa số những nơi tôi và Thẩm Kình gặp nhau đều là nơi công cộng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã sắp xếp cho người gắn camera giám sát chỉnh sửa video hoàn chỉnh.

 

Anh ta ấn mặt tôi vào chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật của mình như thế nào, bắt tôi nhặt chiếc vòng cổ cho người tình nhỏ của anh ta trên mặt hồ đóng băng ra sao… tất cả đều được chụp lại rõ ràng.

 

Lượng sự chú ý khổng lồ đã khiến mục #Thẩm Kình tuyệt thế tra nam# lên hot search.

 

Những người trước đây ủng hộ Thẩm Kình đều ghê tởm như gặp phải ruồi bọ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-luoc-gia-co-bao-dam/chuong-17-18.html.]

 

[Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông cặn bã như vậy, tôi thât sự muốn tự tát mình một cái ngay lúc đó. Việc tôi thông cảm cho anh ta đâu khác gì có tiền án trên Internet?]

 

[Em đã hiểu lầm chị rồi, nếu em từng nói chuyện với loại đàn ông này, chắc em còn điên hơn cả chị. Thật kinh tởm.]

 

Thẩm Kình ở tầng dưới vẫn đang hát tình ca mà không hay biết gì, tôi mở cửa sổ tạt thẳng xô nước rửa chân xuống dưới.

 

Tôi khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn anh ta: “Thẩm Kình, trò hề này đã đến lúc kết thúc rồi.”

 

***

 

Giờ đây Thẩm Kình như một con chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh.

 

Giá cổ phiếu công ty của anh ta tụt dốc không phanh, một lượng lớn nhân viên xin nghỉ việc, các đơn hàng đã đàm phán trước đó cũng bị hủy bỏ.

 

Tất nhiên, công lao này cũng có chút đóng góp của tôi.

 

Chỉ trong vòng một tuần, anh ta đã rơi vào tình trạng phá sản.

 

Anh ta bán những chiếc xe hơi và biệt thự sang trọng của mình để chuẩn bị dồn tiền quay lại dự án Đông Sơn, nhưng trước của nhà lại có một chiếc còng bạc chờ sẵn.

 

“Ông Thẩm, có người tố cáo ông trốn thuế và biển thủ công quỹ. Xin hãy đi cùng chúng tôi.”

 

Những cú đánh liên tiếp khiến anh ta hoàn toàn phát điên. Anh ta đánh mạnh vào viên cảnh sát rồi quay người bỏ chạy.

 

Anh ta tự lẩm bẩm trong miệng: “Không phải như vậy, mình là nhân vật chính! Mình là nhân vật chính mà!”

 

Tuy nhiên, sau khi chạy được vài bước, anh ta đã bị một số cảnh sát ở ngã tư tiếp theo áp chế hoàn toàn.

Loading...