Công Tử Mù Nhà Ta - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-06 06:06:03
Lượt xem: 1,813
Trước khi mù lòa, Tiết Trường Ân là thần đồng nổi tiếng của thành Vân Châu, trí tuệ hơn người, xuất khẩu thành chương, mười hai tuổi đã đỗ tú tài. Khi đó, Tiết gia là một gia đình thương gia giàu có ở Vân Châu, nhưng theo lễ chế, gia tộc nếu có thể xuất một người làm quan, mới coi là vinh hiển tổ tông.
Năm ấy, đại lang Tiết gia vốn có hy vọng làm rạng danh gia tộc, hai mươi tuổi đỗ tú tài, cả gia đình hoan hỉ, nhưng trên đường đến kinh thành thi cử, chẳng may nhiễm phải dịch bệnh, chưa kịp đến kinh đã mất.
Cách mấy mươi năm sau, Tiết gia khó khăn lắm mới có thêm một thần đồng, lại bị một trận bệnh nặng, biến người tài trở thành kẻ mù. Không chỉ đôi mắt mất đi ánh sáng, mà thân thể cũng trở nên yếu đuối, cần uống thuốc bổ dưỡng thân suốt đời.
Tổ mẫu nhắc đến chuyện này, hai tay đập lên đầu gối, mặt mày đầy vẻ bất bình và thương tiếc. Những năm qua, Tiết gia mời vô số danh y đến chữa trị, nhưng cũng không ăn thua.
"Triêu Triêu?"
"Triêu Triêu? Nàng còn ở đó không?"
Dòng suy nghĩ bị kéo trở lại, công tử đã ngừng việc trong tay, đôi mắt mờ mịt hướng về phía ta. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà ta cảm nhận được trong giọng nói của công tử dường như còn ẩn chứa chút hoảng hốt.
"Ở đây, ta đây mà." Ta vội vàng trả lời.
"Luyện chữ xong chưa?"
Ta đáp: "Đã xong rồi."
Nói xong, trên mặt công tử nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Thật đẹp, ta nhìn đến ngây dại, tựa như thần tiên từ trong bức họa bước ra. Chỉ thấy vị thần tiên ấy khẽ cong mi mắt, ngoắc tay về phía ta. Ta là một phàm nhân vô tích sự, nhẹ nhàng bị kéo đến trước mặt chàng.
Thần tiên nắm lấy tay áo của ta, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu.
"Triêu Triêu, tối nay có hội đèn lồng.”
"Ta chưa bao giờ được đi dạo hội đèn, nàng có thể dẫn ta đi không?"
Ta nghĩ ngợi một lúc, hội đèn rất đông đúc, công tử thân thể yếu, mắt lại mù, không an toàn chút nào. Hơn nữa, việc này, tổ mẫu nhất định sẽ không đồng ý, người không cho công tử ra ngoài.
Vậy nên, ta nghiêm túc nói: "Không thể."
Công tử cứ kiên trì nài nỉ, ta thì kiên quyết từ chối. Không biết qua lại bao nhiêu lần, cuối cùng ta vẫn đành thỏa hiệp.
Ai da, ta vốn là kẻ háo sắc, dường như chẳng bao giờ có thể cưỡng lại sự cám dỗ của nhan sắc.
Đến khi trời tối dần, ta bảo công tử thay bộ y phục giản dị nhất, rồi nắm lấy tay chàng, lén lút trốn ra ngoài từ cửa sau.
6
Đêm nay, thành Vân Châu rực rỡ ánh đèn, tựa như tinh quang của Thiên Cung, sáng ngời lấp lánh, dịu dàng bao la. Ta nắm tay công tử, cùng chàng dạo bước trên phố, bao quanh bởi tiếng rao của những người bán hàng rong, hương thơm ngào ngạt của thức ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-tu-mu-nha-ta/chuong-3.html.]
Khi đi qua một quầy bán kẹo đường, công tử dừng bước.
Ta khẽ hỏi: "Là kẹo đường, chàng có muốn ăn không?"
Trong đôi mắt không có tiêu điểm của công tử, dường như lấp lánh những tia sáng nhỏ, chàng ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy chúng ta dừng lại, lão bá bán kẹo đường lập tức đứng lên: "Công tử cô nương mua kẹo đường đi, ta có thể nặn đủ mọi hình, mỗi cái chỉ ba đồng tiền thôi."
Ta lấy từ túi tiền ra sáu đồng, đưa cho lão bá: "Làm hai cái, một cái hình thỏ, một cái hình sói."
Vừa nói xong, công tử phía sau khẽ bật cười.
Ta quay đầu hỏi chàng cười gì.
Chàng nói: "Ta cười Triêu Triêu hiểu rõ lòng ta, vừa đúng ta muốn một cái hình sói."
Ta cũng cười, nhận lấy cái kẹo đường hình thỏ từ tay lão bá, đưa cho chàng.
"Chàng nghĩ gì vậy, cái thỏ là của chàng, sói mới là của ta."
Nói xong, ta cũng không để ý đến vẻ mặt của chàng, liền kéo tay chàng tiếp tục đi về phía trước. Nếu ta chú ý thêm một chút, có lẽ sẽ thấy nụ cười trên mặt chàng bỗng trở nên khác thường, mang theo chút tà ý.
Chỉ tiếc thay, ta quá ngốc nghếch, chỉ vui vẻ kéo tay công tử, rồi lại mua thêm hai chiếc đèn hoa đăng, đến bên bờ sông.
Ta và công tử đều ngồi xổm bên bờ sông, nhắm mắt ước nguyện. Trước khi ước, ta suy nghĩ rất lâu, từ khi gả vào Tiết gia, ta không còn lo cơm ăn áo mặc, không phải lo sợ bị bá mẫu đánh mắng nữa. Cuộc sống hiện tại ta rất hài lòng, nghĩ đi nghĩ lại, ta chợt nghĩ đến công tử.
Chàng vốn là thiếu niên thiên tài, lại đột ngột trở thành người mù, từ trên mây rơi xuống đất. Mặc dù mỗi ngày chàng đều cười tươi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.
Vậy nên, ta thành tâm ước nguyện, mong nhị công tử Tiết Trường Ân sớm ngày khôi phục ánh sáng.
Ước xong, ta đặt hai chiếc hoa đăng của chúng ta lên mặt hồ, có cơn gió thổi qua, đèn hoa đăng theo sóng nước trôi dần xa.
Trên đường trở về phủ, ta nắm tay công tử bước đi chậm rãi, trên gương mặt chàng vẫn nở nụ cười.
Chàng nói: "Triêu Triêu, cảm ơn nàng, hôm nay ta rất vui."
Nói xong, chàng nắm lấy tay ta, ngón tay đan vào nhau.
Tay chàng thật lớn, thật ấm.
Hơi ấm ấy dường như truyền đến thân ta, ta cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Ta đỏ mặt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Không... không cần cảm ơn."