Cuộc Sống "Khổ Lao" Của Mạnh Bà - 18
Cập nhật lúc: 2024-08-03 18:53:11
Lượt xem: 85
2.
Ngày hôm sau,trong lúc tiểu quỷ Lâm Niên đến tìm ta, ta đang cặm cụi chắp vá lại cái chổi lông gà.
Cũng chịu thôi, ta đã thành con quỷ nghèo rớt mồng tơi, không thể mua được cái mới nên phải vá lại cái cũ để dùng.
Lâm Niên hổn hển chạy tới “Mạnh tỷ... Tiểu Mạnh tỷ, nghe nói tỷ làm gì lừa được Phong Đô đại đế vậy?”
Tay vá chổi lông gà của ta bỗng nhiên dừng lại.
Bọn tiểu quỷ này không ai nghĩ tới Diêm Tống một mực theo đuổi ta, mà do ta cố tình lừa Diêm Tống, chuốc cho hắn uống canh mạnh bà mụ mị đầu óc sau đó bắt đầu ngược đãi.
“Tiểu Lâm tử.” Ta thấp giọng, giả vờ thâm trầm nhìn hắn: “Theo Mạnh tỷ ngươi còn học được nhiều thứ khác nữa.”
Ánh mắt Lâm Niên đầy sự sùng bái “Ta biết.”
Haiz, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy.
Lâm Niên hô to một tiếng “Hóa ra Phong Đô đại đế thích bị ngược sao?”
. . .
Ta cũng không biết bộ não của Lâm Niên làm từ gì, nhưng ta nhìn Diêm Tống đang đứng phía sau, bèn vỗ vai hắn.
“Bây giờ, Tiểu Mạnh tỷ muốn dạy chuyện đầu tiên cho ngươi biết.”
Lâm Niên nhìn ta, khuôn mặt đầy vẻ thành khẩn.
“Tiểu tử nhà ngươi, Tiểu Mạnh tỷ muốn dạy ngươi, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra.”
3.
Lúc Lâm Niên rời đi, trong mắt hắn toàn là vẻ ấm ức phẫn nộ. Xem ra hắn cảm thấy không hài lòng lắm với thứ quý giá mà ta vừa nói.
Diêm Tống ai oán mang cho ta đậu rang và hạt dẻ mới ra lò.
“Hắn hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao chúng ta chưa công khai rõ ràng với mọi người, quả thật cũng khó giải thích với người ngoài.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuoc-song-kho-lao-cua-manh-ba/18.html.]
“Nhưng không sao, ta không sao đâu.”
Ta gật đầu và bốc một nắm hạt dẻ :“Chàng không saolà được rồi.”
Diêm Tống sửng sốt, sau đó bày ra vẻ uất nghẹn: “Khi nãy ta vừa ra ngoài, bà chủ hàng ăn vặt đã nói ta phải kiềm chế lại.”
Ta nhìn đôi chân khập khiễng vì quỳ cả đêm của hắn, bỗng nhiên bật cười:“Vậy chàng có giải thích không?”
Diêm Tống lắc đầu: “Ta sợ họ nghĩ nàng là độc phụ.”
Ôi chao, cảm động quá đi mất.
“Ta không ngại đâu.”
Diêm Tống lại sửng sốt lần thứ hai, sau đó ân cần bóc hạt dẻ ra cho ta: “Ta không thể để bọn họ nói xấu nàng được. Tương Tương, dù người ngoài có hiểu lầm ta chăng nữa thì ta cũng chẳng quan tâm.”
Ta ngắt lời hắn, chỉ vào cầu Nại Hà gần đó: “Chàng có biết có bao nhiêu trà xanh thượng hạng với tiểu bạch liên đi qua cái cầu này không?”
Cái giọng trà ngôn trà ngữ, dẻo quẹo đặc sệt này của hắn, ngày nào ta cũng nghe cả 800 lần đến phát ngán luôn rồi.
“Chàng mau trở về bưng canh đi, à chờ chút, phải dọn dẹp trước đã.”
“À.” Diêm Tống đột nhiên cười một tiếng:“Chúng ta bây giờ như đôi phu thê già rồi nhỉ.”
Quả thực cũng hơi giống.
Năm đó ở nhân giới, sau khi thành thân xong, ta lúc nào cũng bắt Diêm Tống làm việc nọ việc kia như thế này.
Nhưng ta vẫn hừ lạnh một tiếng lấp liếm:“Ta không nhớ nữa, chàng đừng hòng lợi dụng ta để chấm mút, giờ ta vẫn còn là cô nương độc thân.”
Cũng chẳng phải khoác lác, ta ở âm phủ này cũng được khá nhiều kẻ yêu thích đấy.
Mặt Diêm Tống đột nhiên tối lại: “Đám tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, sao có thể so được với bản vương.”
“Nhưng mà bọn họ trẻ tuổi, đẹp trai lại còn biết điều nữa, ai như người nào đó là lão yêu nhân ngàn năm.”
Diêm Tống nhanh chóng dọn dẹp cho xong, miệng lẩm bẩm :“Chẳng lẽ bản vương không bằng đám nhóc đó sao.”