Cướp Vợ - Chương 23
Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:11:25
Lượt xem: 253
23.
Ngày đến Cảng Thành, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Là bà Chu gọi tới.
Tôi vừa mới nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, bà Chu đã lải nhải trách cứ tôi không ngừng.
“Hứa Niệm, cho dù cô và Dĩ Sanh đã ly hôn đi. Nhưng hai người vừa mới ký đơn ly hôn chưa được mấy ngày, cô đã đi Cảng Thành với một người đàn ông khác. Cô ném mặt mũi của nhà họ Chu chúng tôi đi đâu vậy?”
“Bố mẹ cô dạy cô như vậy sao?”
“Cô gả đến nhà họ Chu ba năm, nhà họ Chu nuôi nấng cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp. Cô không thể sinh con, tôi cũng không ép cô phải ly hôn với Dĩ Sanh.”
“Cô thì hay rồi, công ty vừa xảy ra chuyện, cô đã phủi m.ô.n.g bỏ chạy...”
Bà Chu nói chuyện không nể nang ai, càng lúc càng nói khó nghe: “Tôi nói cho cô biết, cục tức này, tôi nuốt không trôi.”
“Nhà họ Hứa các cô mấy năm nay bám lấy nhà họ Chu kiếm được không ít lời ích? Làm người không thể không có lương tâm như vậy.”
Tôi không nhịn được, cắt ngang lời bà ta: “Bà Chu, chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà, nếu như bà có chỗ không hài lòng thì cứ việc tìm bố và anh tôi để thương lượng. Dù sao trước nay tôi chưa từng nhúng tay vào chuyện làm ăn.”
“Còn về chuyện ly hôn, nếu bà cảm thấy không chấp nhận được, mời đi tìm con trai bà để hỏi lí do.”
Bà Chu bị tôi làm nghẹn họng, rồi lại nói: “Hứa Niệm, ý cô là gì? Cô trong sạch không sai ở đâu sao?”
“Bà Chu, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không còn quan hệ vợ chồng với Chu Dĩ Sanh, bà cũng đừng liên quan gì đến tôi, xin đừng tiếp tục làm phiền tôi.”
“Hứa Niệm...”
Tôi không muốn nói tiếp, thẳng thừng cúp điện thoại.
Nhưng tâm trạng vẫn bị bà Chu phá hỏng.
Tôi ngồi trên ghế sofa, rầu rĩ không muốn nói chuyện.
Hoắc Kỳ Sâm kéo tôi dậy: “Đi thay một chiếc váy đẹp đi, tối nay dẫn em đến cảng Victoria ngắm pháo hoa.”
“Hoắc Kỳ Sâm... em mệt quá.”
Tôi không muốn nhúc nhích, cũng không muốn nói chuyện.
Tôi nằm trong lòng anh, giọng nói cũng trở nên uể oải.
Hoắc Kỳ Sâm vuốt tóc tôi: “Sau này sẽ không xảy ra những chuyện phiền lòng như vậy nữa.”
“Có thật không?”
“Tất nhiên." Hoắc Kỳ Sâm cúi đầu hôn tôi: “Đừng buồn nữa, hãy tin tôi.”
Phụ nữ là những sinh vật đầy cảm xúc.
Giờ đây, tôi vẫn còn đang cảm thầy phiền muộn.
Giây phút thay một chiếc váy mới thật xinh đẹp, đứng giữa một rừng pháo hoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuop-vo-vwth/chuong-23.html.]
Tâm trạng của tôi khá hơn rất nhiều.
Bữa tiệc tổ chức trên du thuyền bất chợt có biểu diễn một điệu múa đương đại.
Lúc tôi đang chăm chú xem biểu diễn.
Mấy cô vũ ca bỗng nhiên kéo tới, vây quanh tôi, kéo tôi lên sân khấu.
Sau khi kết hôn, ngoại trừ những lúc tập múa ở trong phòng tập, tôi chưa từng tham gia bất kỳ buổi biểu diễn nào.
Lúc lên sân khấu, tôi có cảm giác tựa như đã sống được một kiếp người.
Nhưng rất nhanh, tôi đã theo kịp tiết tấu của bọn họ.
Làn váy múa lượn theo từng điệu nhạc, tôi chợt nhận ra.
Hoắc Kỳ Sâm chọn chiếc váy này, hoá ra là đã lên kế hoạch từ trước.
Khi điệu nhảy này kết thuốc, âm nhạc đổi sang một khúc violin độc tấu du dương.
Trên bầu trời đêm b.ắ.n đầy pháo hoa rực rỡ.
Hoắc Kỳ Sâm đã thay một bộ vest khác, ôm một bó hoa hồng đi về phía tôi.
Tôi ngẩn người.
Dáng vẻ của anh, giống như là sắp cầu hôn vậy.
Tuy nhiên…
Lúc ban đầu, giữa chúng tôi chỉ là một cuộc tình thoáng qua.
Nhưng Hoắc Kỳ Sâm đã quỳ gối xuống.
Xung quanh, những tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng vang lên không ngớt.
Tôi bị những người đừng xem xung quanh đẩy nhẹ đến trước mặt anh.
Đầu óc tôi trống rỗng, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Chiếc nhẫn kim cương đã bị anh đeo vào ngón áp út.
“Niệm Niệm, có thể giúp anh đeo nhẫn không?”
Hoắc Kỳ Sâm nhìn tôi, không quên đưa tay trái của mình ra.
Chớp mắt, tôi trở nên bình tĩnh lạ thường.
“Hoắc Kỳ Sâm.”
“Em tình nguyện tin tưởng anh một lần, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi.”
Tôi chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay anh.
Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy, ôm chặt lấy tôi: “Hứa Niệm, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh cho em thấy.”