Cướp Vợ - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:12:21
Lượt xem: 420
25. Hoắc Kỳ Sâm
Khi tôi kết hôn với Hứa Niệm.
Cũng là lúc Chu Dĩ Sanh xảy ra chuyện.
Anh ta liên tục làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất.
Bởi vì tâm trạng không tốt, anh ta đi Úc cho khuây khoả nỗi muộn phiền.
Lần đầu tiên, anh ta thua bạc, sau đó còn bị lừa tình*.
(*) Nguyên văn là 仙人跳: Từ này dùng để chỉ hành vi lừa tiền có tổ chức, thông thường là một người phụ nữ lừa một người đàn ông lên giường, lúc hai người chuẩn bị ngủ với nhau thì đồng bọn của người phụ nữ ập vào tố hai người ngoại tình, thông d//âm,...
Bị bắt gặp trong tình trạng không mảnh vải che thân trên giường trong khách sạn.
Cuối cùng, nhà họ Chu phải vất vả gom góp một triệu tệ mới giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Nhưng kể từ lần đó, anh ta hoàn toàn suy sụp.
Bà Chu cũng vì vậy mà tức giận suýt ch//ết.
Tôi không kể cho Hứa Niệm biết về những chuyện này.
Cô ấy sắp trở thành cô dâu của tôi, kết hôn là niềm vui lớn của cả hai chúng tôi.
Không nên để những thứ không đáng này làm hỏng tâm trạng tốt của cô ấy.
Thực ra, kết cục của Chu Dĩ Sanh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Một người đàn ông như anh ta, dễ rung động, dễ bị cám dỗ; sớm muộn gì cũng phải trả một cái giá đặt vì tội hám sắc của mình.
Tôi chỉ có một tiếc nuối duy nhất.
Đó là tại sao tôi và Hứa Niệm lại gặp nhau muộn như vậy,
Nếu như chúng tôi gặp nhau trước khi cô ấy kết hôn, có lẽ cô ấy sẽ không phải bấm bụng chịu đựng suốt ba năm trời.
Nhưng tôi lại rất vui mừng vì đêm hôm đó, tôi đã không từ chối cô ấy trong bộ dạng chật vật như vậy.
Đêm hôm đó, ma xuỷ quỷ khiến thể nào, tôi lại dẫn cô ấy về khách sạn.
Sau khi cô ấy tắm xong, đứng trước mặt tôi, xinh đẹp, mộc mạc như một đoá sen.
Lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của cô ấy, tôi như vừa tỉnh ngộ.
Hoá ra, tất cả mọi thứ đều là sự sắp đặt của số phận.
Giống như lần đầu gặp cô của thuở niên thiếu, trái tim bỗng đập loạn nhịp.
Có lẽ, Hứa Niệm đã quên đi tôi.
Thậm chí, cô còn trở thành vợ của người khác.
Nhưng chuyện này không quan trọng, kết hồn rồi vẫn có thể ly hôn.
Huống hồ chồng cô ấy là một người đàn ông trăng hoa, ghê tởm như vậy.
Giây phút tôi cởi áo choàng tắm của cô ấy ra, khi tôi hôn cô ấy, cô ấy chợt bật khóc.
Tôi biết, đối với Hứa Niệm, cô ấy đã ôm lấy biết bao tủi hờn trong lòng mới làm ra chuyện như vậy.
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn, cô ấy vẫn chọn bước về phía tôi.
Mà tôi cũng không từ chối cô ấy.
Thời gian đầu, cô ấy vừa khờ khạo, vừa cứng nhắc, chỉ biết khóc lớn.
Tôi dỗ dành cô ấy rất lâu, cho đến khi cô ấy thích ứng được, rơi vào trầm mê.
Sau cùng, cô ấy nằm dưới người tôi, mềm nhũn giống như một vũng nước.
Tôi dụ dỗ cô ấy để cô ấy gọi tên tôi.
Gọi hết lần này đến lần khác, không để cô ấy dừng lại.
Cô ấy thoải mái, nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt không giấu được vẻ oan ức.
Tôi ôm cô ấy, cô ấy ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi. Có lẽ vì quá mệt nên mới không đẩy tôi ra.
Trong lúc nửa mê nửa tính, cô ấy còn không quên dặn dò: “Ngày mai chúng ta sẽ trở thành người lạ, không cần phải gặp nhau nữa...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuop-vo-vwth/chuong-25.html.]
Nhưn cô ấy không biết, mọi chuyện đã thành ra thế này, sao tôi có thể buông tay.
Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Từng bước từng bước biến cô ấy trở thành người của mình.
Cả cuộc đời này, tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy.
Nhưng bí mật này, tôi sẽ giữ kín cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Hứa Niệm đã thay xong váy cưới.
Tôi đưa điện thoại cho trợ lý, rồi quay sang cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi với nụ cười ngượng ngùng, dịu dàng.
Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, được may đo tinh xảo, cô ấy đẹp như một đoá bạch hợp.
Giống hệt như thiếu nữ ấy năm mười bốn tuổi.
Mặc váy trắng đạp xe, lại nghịch ngợm cầm tay lái bằng một tay.
Tay còn lại cầm một chiếc kem ốc quế.
Kem đang tan chảy, làm bẩn tay cô ấy.
Cô ấy hơi luống cuống, tay lái rung lắc, xe bắt đầu mất kiểm soát.
Đâm thẳng vào xe của tôi.
Cô ấy bị ngã, bắp chân bị rách da, chảy rất nhiều m//áu, đau đến bật khóc.
Khi tôi xuống xe đỡ cô ấy.
Kem ốc quế trên tay cô ấy làm bẩn áo sơ mi của tôi.
Cô ấy khóc thút thít nhưng vẫn không quên nói xin lỗi với tôi.
Tôi đưa cô ấy đến một trạm y tế gần đó.
Khi bác sĩ khử trùng vết thương cho cô ấy, cô ấy run rẩy khóc oà lên.
Tôi chỉ có thể che mắt cô ấy, không cho cô ấy nhìn.
Còn vụng về dỗ dành cô ấy.
Sau đó, bạn học của cô ấy đến tìm, còn nói giáo viên dạy vũ đạo đang sốt ruột chờ đợi.
Cô ấy đẩy tay tôi ra, vội vàng nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.
Khi đó, tôi cứ tưởng, chúng tôi sẽ sớm gặp lại.
Nhưng không ngờ rằng, ngày hôm sau tôi và mẹ đã được bố ruột đón về Hương Cảng.
Gia đình của người anh cùng cha khác mẹ của tôi đã qua đời trong một tai nạn, bọn họ không để lại con cái.
Tôi trở thành con trai duy nhất của bố.
Mẹ tôi xuất thân thấp kém, cuối cùng cũng bước vào được cửa nhà họ Hoắc.
Còn tôi, vốn là con riêng, bỗng chốc trở thành người thừa kế duy nhất.
Vận mệnh của tôi, từ khoảnh khắc đó, đã thay đổi chóng mặt.
Cuộc đời tôi bị người bố độc tài hoàn toàn kiểm soát.
Nhưng chỉ có một việc duy nhất đó là kết hôn, tôi sẽ không nhượng bộ.
Bố đã già, tre già măng mọc.
Ông cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Hứa Niệm.”
Tôi nhìn vợ mình, đưa tay ra.
Cô ấy có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nắm chặt ngón tay cô ấy.
Và lần nắm này, tôi sẽ không bao giờ buông tay.