Cưu Chiếm Thước Sào - Chương 26
Cập nhật lúc: 2024-10-14 18:51:21
Lượt xem: 819
Nào ngờ đâu, Sở Kỳ vẫn giữ vững lòng mình, còn ta lại phải chịu đựng bao năm nhục nhã dưới tay Chương Cảnh, suýt chút nữa đánh mất chí hướng ban đầu.
Khi gặp lại Sở Kỳ, nàng đã là phi của Thất hoàng tử.
Trong buổi đại lễ tế tổ, ta đường đường chính chính nhận lại dòng tộc, vậy mà lại bị Sở Kỳ, người đến dự lễ, nhận ra ngay lập tức.
Năm xưa khi được cứu đi, nàng đã hôn mê bất tỉnh, nào hay ta đã lưu lạc phương nào.
Giờ đây thấy ta trở thành Ngũ hoàng tử, lòng nàng xao động, tìm mọi cách để gặp riêng ta.
"Hòa mình vào đám người nuôi ngựa, ẩn mình chờ thời, mượn sức người để trừ khử kẻ thù, tự cường bản thân... Đó chẳng phải là cách ngươi đã nghĩ ra hay sao?"
Ta phải mất một lúc mới nhớ lại cuộc trò chuyện năm xưa trên thuyền, đáp:
"Đúng vậy, đã là người nuôi ngựa thì lấy lợi ích làm mối dây liên kết, nếu ta cũng trở thành một người trong số họ, tự khắc có thể dùng lợi ích để phá vỡ liên minh đó."
Đang nói, ta chợt nghĩ thân phận mình đã bại lộ, sát tâm nổi lên.
Nào ngờ Sở Kỳ lại cúi đầu thật sâu, khóc mà rằng: "Lời thề năm xưa, Kỳ nào dám quên dù chỉ một ngày. Để hoàn thành đại nghiệp, ta nguyện dâng hiến cả tính mạng, xin được người sai khiến."
“Chỉ mong sao người tài trên đời đều được trọng dụng, thế gian không còn cảnh tù đày."
Câu nói ấy khiến ta gạt bỏ hết mọi toan tính đối phó với nàng... mà thay vào đó là nhắm vào Thất hoàng tử.
Làm sao mà Sở Hiên ngờ được, kẻ ngu dốt như Dương Thuận lại có thể khiến đạo sĩ mà hắn cài vào ép Thất hoàng tử uống thuốc mỗi ngày?
Hắn càng không thể biết, ta nắm rõ tình hình sức khỏe của Thất hoàng tử ra sao, lại còn tính toán thời gian để lên kế hoạch rời khỏi kinh thành khi nào.
Hắn cho rằng Dương Thuận chỉ là màn khói, còn ta mới là kẻ chủ mưu.
Kỳ thực, cả Dương Thuận lẫn ta, đều là nghi binh.
Kẻ hạ độc Thất hoàng tử không ai khác, chính là đường muội của hắn, Thất hoàng tử phi do chính tay Sở gia lựa chọn.
Thất hoàng tử vừa chết, Sở gia liền bỏ mặc Sở hậu.
Sở hậu căm hận tất cả người nhà họ Sở, chỉ tin tưởng Sở Kỳ, người cháu gái cũng là con cờ bị vứt bỏ như bà.
Chính Sở Kỳ là người xúi giục Sở hậu mật báo với Hoàng thượng.
Sở Hiên dường như có chút nghi ngờ, mơ hồ đoán được bên cạnh hắn có người của ta, nhưng chưa bao giờ hoài nghi đến Sở Kỳ.
Phận nữ nhi, cả đời vinh nhục đều phụ thuộc vào cha, chồng và con trai.
Ai có thể ngờ, Sở Kỳ lại phản bội gia tộc, sát hại chồng mình, chẳng màng đến con trai mình?
Giờ đây Sở gia đã sụp đổ, người nữ nhân trước mắt ta, kẻ đã ruồng bỏ gia tộc ruột thịt, đang trình lên bản quy chế khoa cử do chính nàng soạn thảo.
"Để nữ tử cùng nam tử tham gia khoa cử?"
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Bước tiến này quá lớn, e rằng khó thành... Nhưng có thể tung hỏa mù trước, khuấy động dư luận rồi mới bàn đến chuyện khác. Đến lúc đó triều đình ắt sẽ tranh cãi, bọn lão thần chắc chắn phản đối. Nhưng cũng có người con trai bất tài, con gái lại có năng lực hơn người, chắc chắn sẽ muốn nắm lấy cơ hội này. Chờ bọn họ tranh luận đến long trời lở đất, ta sẽ cho người soạn một bản tấu chương riêng biệt để mở khoa cử cho nữ tử. Số lượng nữ tử trúng tuyển sẽ được tính riêng, không ảnh hưởng đến danh ngạch khoa cử chính thức. Bọn họ thấy ta nhượng bộ một bước, người phản đối ắt sẽ giảm đi một nửa."
Nói xong, ta lại nói thêm: "Ý tưởng này tuy hay, nhưng vẫn có chỗ chưa thực tế. Nữ tử không biết chữ rất nhiều, lấy đâu ra nhiều người có thể làm văn chương đến vậy? Ta sẽ chọn ra những người biết chữ, giữ lại trong cung. Cũng cần chiêu mộ thêm những nữ nhân đảm đang, biết canh tác, dệt vải, giỏi tính toán, cho họ theo Dao Nương học cách chế tạo đồ vật."
"Không biết chữ... hay là để ta làm thầy dạy học, mở một trường học dành cho nữ nhân." Sở Kỳ tự mình đề xuất.
Ta lập tức từ chối: "Chưa phải lúc. Mấy năm nay cứ để cho dân chúng nghỉ ngơi, dưỡng sức đã. Đợi Dao Nương tìm ra cách làm giấy rẻ hơn, in ấn dễ dàng hơn, trại ngọc trai ở phía Nam mở rộng quy mô, nữ tử có tiền trong tay, lúc đó mới bàn đến chuyện mở trường học."
“Vậy ta phải làm gì?" Sở Kỳ có vẻ buồn bực.
"Ta sẽ phái người đưa ngươi đến Ung Châu, trước tiên hãy ở bên cạnh Bùi Trực, học cách giao thiệp với dân chúng, cách ứng xử trên quan trường. Đợi ngươi học thành tài, vừa hay có thể giúp ta quản lý những nữ quan được tuyển chọn từ khoa cử."
Hoàng đế long thể bất an, vì muốn dưỡng bệnh, đã sớm nhường ngôi cho ta.
Ta thay ông giải quyết mọi việc, còn ông, với thân phận Thái thượng hoàng, vẫn nắm giữ triều chính.
Chỉ là gần đây, Thái thượng hoàng liên tục đau ốm, lời nói cũng ngày càng khó hiểu.
Nghe nói lúc trẻ, ông có thể kéo được cây cung lớn hai thạch.
Giờ đây ông già yếu, ốm đau, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng lấy mạng ông.
Khó trách bậc đế vương đều sợ tuổi già.
Nội thị A Hồng đang đổ thuốc vào miệng ông, ta mỉm cười nói: "A Hồng, nhẹ tay một chút, đây đều là thuốc quý, đừng làm đổ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-chiem-thuoc-sao/chuong-26.html.]
Thái thượng hoàng miệng ú ớ, không biết đang nói gì.
Ta phẩy tay cho cung nữ lui xuống, tự mình nhận lấy chỗ thuốc còn lại, thổi cho nguội rồi đút cho ông.
"Chương Khang, nghe nói lúc còn trẻ, khi ấy người nghèo khó, từng đem lòng yêu mến một vị tiểu thư khuê các. Sau này người xưng bá một phương, gặp mẹ ta, thấy bà ấy rất quen mắt, liền cưỡng ép nạp làm thiếp. Có phải vậy không?”
“Người nạp bà ấy, dùng quyền thế cướp đoạt bà ấy, lại chẳng hề quan tâm đến tính mạng của bà.”
“Sở gia cho rằng không thể giữ lại mẹ ta, ép người g.i.ế.c bà ấy, người liền sai người ra tay. Điều khiến người tức giận nhất, là Sở gia dám lấy danh tiếng đế vương để uy h.i.ế.p người. Còn mẹ ta, một phi tử tiền triều, g.i.ế.c thì giết, có gì quan trọng đâu, đúng không?"
Thái thượng hoàng nghe vậy, mắt như muốn nứt ra, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm ta.
"Ngươi..."
Ông thở hổn hển, một chữ cũng không nói nên lời.
Ta mỉm cười: "Phải rồi, chuyện này ta lại chưa từng nhắc đến với người, nhưng hôm nay nói ra, nghĩ lại cũng chẳng khác gì."
"Người nạp mẹ của Chương Cảnh, rồi lại cướp mẹ ta, đều bởi vì họ có nét giống với người trong lòng người. Chính vì vậy mà ta và mẹ của Chương Cảnh cũng có vài phần tương đồng. Chính sự tương đồng ấy đã giúp ta giả mạo Chương Cảnh nhiều năm mà không bị phát hiện. Hôm nay người phải lên đường rồi, từ trước đến nay con gái luôn thiện lương, không nỡ để người u mê cả đời. Nên ta muốn, cho người được sáng mắt trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ta không phải Chương Cảnh. Trên người ta không có một giọt m.á.u nào của người cả. Họ thì không cần phải nói, tên thật của ta là Đạo Thường, bá tánh tiền triều gọi ta là Vũ An công chúa. Lúc nhỏ, từng có đạo sĩ xem bói cho ta, phán rằng: 'Cưu chiếm thước sào'."
Vĩ thanh
Hi Chiêu năm thứ hai mươi bảy, Thái nữ Thái phó Từ Dao ngất xỉu giữa đồng ruộng.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ngũ tạng lục phủ của nàng héo úa nhanh chóng như cỏ khô, Thái y viện chẩn trị nhiều ngày, vậy mà không tìm ra nguyên nhân.
Dao Nương nói, mấy ngày nay nàng nghe thấy âm thanh "hệ thống" khởi động, bảo ta yên tâm, nàng không phải thật sự c.h.ế.t đi, chỉ là sắp trở về nhà thôi.
"Bệ hạ, đợi ta trở về, có lẽ sẽ coi những điều tai nghe mắt thấy ở đây như một giấc mộng mà thôi. Nhưng dù sao thì ta cũng sẽ không quên bệ hạ, ta sẽ kể câu chuyện của bệ hạ cho tất cả mọi người ta quen, một ngày nói tám mươi lần..."
Lòng ta buồn bã, nhưng không nỡ làm nàng mất hứng, cố gắng cười hỏi: "Vậy ta muốn nghe xem, muội định nói xấu ta điều gì?"
"Ta muốn kể, từng có một con tuấn mã... Nó bị người nuôi ngựa quất roi, nô dịch, ngày dài tháng rộng, liền không muốn làm ngựa nữa, cũng muốn làm người. Vì vậy nó giẫm c.h.ế.t con của người nuôi ngựa, người nuôi ngựa kia hồ đồ, lại coi con ngựa như con ruột của mình, cẩn thận nuôi nấng. Nuôi mãi nuôi mãi, con tuấn mã ấy lại thật sự biến thành người. Nó hóa thành người, còn kéo theo những con ngựa khác, cùng biến thành người. Bệ hạ, câu chuyện này thật quá hoang đường..."
Ta tiếp lời nàng: "Ừ, hoang đường đến cực điểm."
Dao Nương lại nói: "Bệ hạ, trước đây ta lấy cớ hỏa hoạn, lén lút đốt rất nhiều bản vẽ, phá hủy không ít kỹ thuật. Người biết rõ, lại không trách tội ta. Trong lòng ta, thật sự rất cảm kích người."
Ta thở dài: "Đó vốn là đồ của muội. Muội không thích thì tự mình xử lý là được, vì sao ta phải trách muội?"
Dao Nương cười.
"Người không biết đâu... Ta, ta đến từ ngàn năm sau, nơi đó không có đế vương, không có địa chủ, không ai phải nộp thuế ruộng đất, phụ nữ đều được đi học, đi làm..."
"... Tuy rằng vẫn còn những điều chưa hoàn thiện, nhưng so với những nơi khác thì đã tốt hơn rất nhiều. Ta tuy có lúc than phiền, nhưng trong lòng vẫn luôn yêu mến nơi đó. Nhưng những điều tốt đẹp ấy, không phải tự nhiên mà có. Là phải trải qua cách mạng, phải đấu tranh, là trong lúc mâu thuẫn gay gắt nhất, dùng m.á.u và sinh mạng để đổi lấy. Ban đầu ta trẻ người non dạ, làm việc không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng về sau lại không khỏi suy nghĩ, ta mang đến biết bao nhiêu thứ không thuộc về thời đại này, góp thêm gạch, thêm ngói cho vương triều phong kiến...Ta đã hòa hoãn những mâu thuẫn vốn nên gay gắt, nấu cho mọi người một nồi nước ấm làm hao mòn ý chí... khiến cho hoàng quyền càng thêm vững chắc, càng khó có thể phá vỡ.”
“Hôm đó ta nằm mơ. Mơ thấy chúng ta có thuyền, có pháo, có một trang sử hào hùng, nhưng chúng ta cũng có, có rất nhiều kẻ cai trị mà ta không thể nào đuổi đi..."
"Ta không muốn có chủ nhân, không muốn trở về nhà, lại phát hiện ra quê hương của ta đã trở thành một đất nước có hoàng đế, có quý tộc..."
Nói đến đây, nàng đã rơi lệ, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, làm ướt mái tóc mai khô héo.
"Ta chỉ là một người bình thường, ta không gánh nổi tội lỗi này... Bệ hạ, ta sợ hãi..."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng: "A Dao, muội đừng suy nghĩ nhiều, như muội đã từng nói, có những thứ là xu thế tất yếu, không phải sức lực của một người có thể thay đổi. Muội luôn cho rằng những việc mình làm có thể xoay chuyển đại thế thiên hạ, chẳng phải cũng là một loại kiêu ngạo hay sao?"
Dao Nương khó nhọc gật đầu, ánh sáng trong mắt nàng ngày càng mờ đi.
"Có lẽ vậy, đứng giữa dòng chảy lịch sử, mới biết bản thân nhỏ bé, mới biết lực bất tòng tâm... Ta chỉ là một người bình thường, một nhân vật bé xíu, ta không có tầm nhìn tiên đoán tương lai, không có tâm chí như bệ hạ... Ta không biết mình sẽ ảnh hưởng đến điều gì, sẽ thay đổi điều gì, cho nên ta mới sợ hãi trách nhiệm, sợ hãi rồi lùi bước..."
“Nhưng dẫu vậy, ta vẫn cảm thấy được gặp Bệ hạ là điều tốt đẹp lắm lắm. Bệ hạ, xin người đừng khóc. Người nên vui mừng mới phải.”
Từ thị A Dao, hôm nay nàng phải về nhà rồi.
Người kia buông thõng hai tay, trẫm nhắm mắt ngồi lặng hồi lâu, không nói một lời.
Một đôi tay nâng mảnh lụa mỏng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt trẫm.
Thái nữ do chính tay trẫm nuôi nấng khẽ hỏi: "Mẫu hoàng, sư phụ nói người không tin quỷ thần, cũng chẳng màng đến hậu sự, vậy tang lễ có cần tổ chức linh đình không ạ?"
Trẫm mở mắt ra, dường như lần đầu tiên nhìn rõ đứa con gái này.
"Ồ? Vậy ý con là?"
Nàng thản nhiên đáp: "Nhi thần nghĩ, nên tìm cách xóa bỏ hết thảy những ghi chép về sư phụ trong sử sách. Sư phụ đến từ hậu thế, nhi thần cũng không biết người mất rồi sẽ trở về chốn nào. Giả như nơi đó và nơi này tương thông, khi còn trẻ, sư phụ chắc chắn sẽ đọc được những ghi chép về bản thân trong sử sách. Nếu người nảy sinh sợ hãi... e rằng khi quay lại nghìn trăm năm trước, người sẽ không còn dốc lòng tương trợ mẫu hoàng nữa."
(Hết)