Cưu Chiếm Thước Sào - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-14 18:30:33
Lượt xem: 714
Ban đêm, ta vẫn như cũ xem sách sử, A Dao ở bên cạnh thở dài.
Ta buông sách xuống, hỏi nàng thở dài vì chuyện gì.
Nàng bực bội nói: "Mấy cô nàng mới đến đều không biết chữ, ta vốn định mở một lớp dạy chữ trong vương phủ, dạy các nàng một ít kỹ năng đọc chữ tính sổ. Ai ngờ các nàng lại chẳng hề cảm kích!”
"Có nàng còn đặc biệt thù địch với ta, nói sau lưng ta rằng, ta sợ các nàng được điện hạ sủng ái, nên cố ý tìm cách gây khó dễ cho các nàng." Càng nghĩ càng tức, nàng vỗ bàn nói: "Người nói xem các nàng làm vậy có hợp lý không? Ta làm tất cả những chuyện này là vì ai chứ!"
Ta suy nghĩ một chút rồi cười. "Nếu chỉ muốn các nàng cầu tiến, vậy cũng dễ thôi."
Mấy ngày sau, ta đi đến hậu viện, mấy cô nương kia lấy hết can đảm chặn đường ta, cầm theo vài món đồ thêu thùa và thức ăn để lấy lòng ta.
Ta ôn hòa vui vẻ, nhận lấy đồ thêu thùa và thức ăn, ôn tồn hỏi han vài câu.
Các nàng ngây người, mặt đỏ bừng, ấp úng không đáp được.
Ta tỏ vẻ thất vọng, lạnh lùng nói: "Ngu dốt đần độn, không hiểu thi thư, kém xa Dao Nương!" Lại quay sang hỏi nha hoàn: "Dao Nương đang ở đâu? Ta có một điển cố muốn thỉnh giáo nàng ấy..."
Trong lúc nói chuyện, ta đã bỏ lại mấy cô nương kia, vội vã bước nhanh đến viện của Dao Nương.
Không lâu sau, trong hậu viện bắt đầu truyền ra lời đồn "Định Vương điện hạ thích nữ tử tài hoa".
Tàng Thư Các của vương phủ nhanh chóng trở nên náo nhiệt, những nữ tử có chút tâm khí đều bắt đầu cắn răng học hành.
Có người học không được, không hiểu, liền lén lút chạy đi thỉnh giáo Dao Nương.
Đến nơi mới phát hiện, người khác đã đến từ sớm, chen chúc kín cả một phòng.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
A Dao được mọi người yêu mến, ngây người ra, ta cười nói: "Muội đã hiểu chưa? Nếu muốn người khác làm việc theo ý mình, thì đừng nên chỉ nghĩ đến việc mình muốn làm gì, mà phải suy nghĩ trước xem người khác muốn làm gì. Như vậy mới có thể thành công."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-chiem-thuoc-sao/chuong-6.html.]
Ta tưởng Dao Nương sẽ vui mừng, không ngờ nàng lại quay sang hỏi ta: "Người cảm thấy làm như vậy là tốt sao?"
"Có gì không tốt?" Ta vô cùng khó hiểu.
"Muội muốn các nàng học hỏi, bây giờ các nàng cũng đã học. Thậm chí không cần muội thúc giục đốc thúc." Dao Nương chán nản dựa vào một bên: "Nhưng... nhưng muội càng hy vọng, các nàng học vì bản thân mình, chứ không phải vì sự sủng ái của nam nhân. ... Học vì nam nhân, và học vì chính mình, dù sao cũng khác nhau."
"Những điều muội nói, các nàng phải học hành, hiểu rõ đạo lý, mới có thể biết được." Ta lật sang trang sách khác. "Nữ tử học hành vì người khác nhiều lắm rồi, rồi sẽ có người muốn học vì chính mình. Nhưng nếu không bắt đầu từ việc này, có lẽ các nàng cả đời cũng sẽ không có suy nghĩ đó."
Trên bữa tiệc cung đình, sau khi hoàng đế rời khỏi chỗ ngồi vì lý do nào đó, thất hoàng tử lại gần uống rượu với ta.
Hắn chuốc ta mấy chén, cười hỏi: "Nghe nói ngũ ca có một mỹ thiếp? Còn biết đọc sách, là một tài nữ hiếm có? Trong viện ta cũng có vài tiểu mỹ nhân biết làm thơ, hay là ngày nào đó, huynh đệ chúng ta đổi cho nhau chơi nhé?"
Ta thầm giật mình, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Mỹ thiếp gì chứ, chỉ là một nữ nhân chốn thôn quê, biết vài chữ thôi, chữ viết còn xiêu xiêu vẹo vẹo! Chỉ là những năm tháng ở ngoài sống vất vả, ngày thường đều có nàng ta bầu bạn, thật sự không bỏ xuống được. Yêu cầu này ta không thể đáp ứng, trước tự phạt ba chén, được không?"
Ta uống cạn ba chén rượu, lại rót cho thất hoàng tử một chén.
Thất hoàng tử nhìn ta chằm chằm, cũng không nhận chén rượu ta đưa tới. "Chỉ là một nữ nhân thôi mà, có gì mà không bỏ xuống được?"
Ta thở dài.
"Thất đệ đã từng nghe qua điển cố Dương Châm hổ thẹn vì bát canh chưa? Hoa Nguyên khinh thường người đánh xe Dương Châm, bớt của hắn một bát canh, lại chuốc lấy họa lớn, bị Dương Châm tự tay đưa vào doanh trại địch. Hôm nay thất đệ khinh thường nữ tử như vậy, ngày sau e rằng sẽ phải chịu thiệt lớn trong tay nữ nhân đấy."
Sắc mặt thất hoàng tử âm trầm xuống. "Ngũ ca, đệ lớn đến chừng này, còn chưa từng bị ai làm mất mặt. Huynh là người đầu tiên đấy."
Nụ cười của ta thu lại một chút, nhưng cũng không hề nhượng bộ: "Không giấu gì đệ, thất đệ, mấy hôm trước ta vừa mới bẩm báo với phụ hoàng và quan Lễ bộ, chuẩn bị cho Từ thị một vị trí trắc phi, coi như trả hết ân tình bấy lâu nay. Sự sủng ái của thất đệ, e rằng Từ thị không có phúc hưởng rồi."
Lời nói của ta từ đầu đến cuối đều là ý từ chối, thất hoàng tử nghe xong, đột nhiên gật đầu cười lớn. "Ha, hahaha. Được, tốt lắm!
"Ta nể mặt mới gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, ngươi thật sự coi mình là người rồi sao! Mẹ ngươi cũng chỉ là tỳ nữ của Sở gia ta, ai cho ngươi lá gan dám lên mặt huynh trưởng trước mặt ta? Ta nhận ngươi là huynh trưởng, ngươi mới là huynh trưởng. Nếu ta không nhận thì ngươi chẳng là cái thá gì hết!"