Cứu Rỗi Thất Bại - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-29 15:14:16
Lượt xem: 73
Sau khi tan học buổi tối, tôi lén theo sau Kỳ Phong để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên, vừa đến nhà, Kỳ Phong đã bị một nhóm người chặn lại.
Tên đầu đàn tóc vàng liên tục xô đẩy Kỳ Phong, tôi đứng gần đó nên nghe rõ cuộc đối thoại của họ.
“Hôm nay đã là ngày 15 rồi, mau trả tiền đi, không trả thì đừng trách tao không khách sáo.”
Kỳ Phong liên tục lùi lại: “Không phải tôi nợ, muốn tiền thì vào tù mà tìm hắn.”
Tên tóc vàng cười nhạt: “Chưa nghe câu cha nợ con trả bao giờ à? Hôm nay tao nhất định phải cho mày một bài học.”
Ngay sau đó, Kỳ Phong bị đá ngã xuống đất, những cú đ.ấ.m như mưa rơi xuống người cậu ấy.
Tôi hoảng hốt gọi cảnh sát, rồi chạy đến bảo vệ Kỳ Phong, nằm đè lên người cậu, hy vọng có thể chia sớt một phần đau đớn.
“Hôm nay tạm thời thế đã, ngày mai phải đưa tiền cho tao.” Tên tóc vàng ung dung rời đi.
Tôi gắng sức bò dậy, nhìn Kỳ Phong nằm dưới đất.
“Cậu có sao không, có đau ở đâu không?”
Kỳ Phong ngồi dậy, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng đó là khoản nợ lãi suất cao mà bố cậu ấy đã vay, nên đám người đó thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho cậu.
Nhìn khuôn mặt bầm tím của Kỳ Phong, tôi càng cảm thấy cậu ấy đáng thương.
Tôi thở dài: “Tớ có một ít tiền, cậu lấy đi mà trả nợ đi.”
Kỳ Phong ngồi im, tôi tưởng cậu ấy đang buồn, bèn đặt tay lên mu bàn tay của cậu ấy.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh đèn bao quanh cậu như một lớp sương mù.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn cậu.”
Tháng Năm Đổi Dời
Đó là lần đầu tiên Kỳ Phong cảm ơn tôi.
27
Tôi cảm thấy mình sắp cứu rỗi được Kỳ Phong rồi, bởi vì tôi có thể cảm nhận được Kỳ Phong đang dần thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Để nhanh chóng trả hết nợ, tôi và Kỳ Phong bắt đầu đi làm thêm vào thời gian rảnh.
Thẩm Lục biết chuyện, bèn đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn cùng cậu ấy làm ở cửa hàng bán đồ ăn sáng không, lương khá cao và chỉ cần đi làm sớm.
Tôi vui vẻ đồng ý, sự căng thẳng trên gương mặt Thẩm Lục ngay lập tức được thay thế bằng nụ cười.
“Vậy mai gặp nhau ở cửa hàng nhé.” Thẩm Lục quay lưng lại, vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Chỉ là chúng tôi chưa làm việc cùng nhau được mấy ngày thì Thẩm Lục gặp chuyện. Cậu ấy vô tình làm đổ cả một thùng sữa đậu nành nóng lên cánh tay.
Thứ sáu được tan học sớm, tôi dự định đến bệnh viện thăm cậu ấy.
Kỳ Phong nhận ra tâm trạng của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-roi-that-bai/6.html.]
“Cậu sao thế?”
“Tớ định đến bệnh viện một lát.”
Kỳ Phong hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Để tôi đi cùng cậu nhé, tiện thể tôi cũng xin lỗi cậu ấy, lần trước tôi không nên hành xử bốc đồng như vậy.”
Điều này chẳng giống lời nói của Kỳ Phong chút nào. Ngoài sự ngạc nhiên, tôi còn cảm thấy rất vui.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Kỳ Phong: “Được.”
Sau khi tan học, tôi và Kỳ Phong cùng đến bệnh viện. Nhưng vừa lên taxi, khuôn mặt Kỳ Phong đã hiện lên sự đau đớn.
“Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”
“Đầu có hơi chóng mặt và đau.”
Kỳ Phong cố tỏ ra mạnh mẽ mạnh mẽ nhìn tôi: “Tôi không sao, chúng ta cứ đến bệnh viện trước đã.”
Tôi thở dài, chỉ còn cách bảo tài xế dừng xe.
28
Tôi và Kỳ Phong quay lại nhà cậu ấy.
Cho đến khi nấu xong bữa tối, tôi mới nhận ra rằng đã mấy ngày rồi tôi không nhìn thấy chú chó nhỏ kia đâu. Dù gọi thế nào nó cũng không xuất hiện.
Tôi hỏi Kỳ Phong có thấy nó đâu không, cậu ấy chỉ nói rằng có lẽ nó đã chạy đi đâu đó.
Trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ và bất an, tôi hít một hơi thật sâu, hỏi về tình hình sức khỏe của Kỳ Phong.
“Khỏe hơn nhiều rồi, lúc đó chắc là say xe.” Kỳ Phong ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi chằm chằm.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, lát cậu có thể kèm tôi học được không, tôi có mấy bài tập không hiểu.” Kỳ Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi vô thức gật đầu đồng ý.
29
Tôi có hai vé xem phim, là bạn cùng lớp đi làm thêm đã cho tôi.
Cô ấy nói hôm đó có việc bận nên không đi xem phim được, bỏ phí thì cũng uổng, chi bằng đưa cho người khác.
Là phim kinh dị buổi tối, mà tôi khá thích.
Suy đi tính lại, tôi đưa một vé cho Kỳ Phong, hỏi cậu ấy có muốn đi cùng tôi không.
Kỳ Phong cầm vé, khóe mắt hiện lên ý cười, vừa như đắc ý vừa như đang do dự.
“Được thôi.” Kỳ Phong đồng ý.
Đèn bỗng dưng tắt hết, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ánh sáng trắng nhợt chiếu lên khuôn mặt tôi và Kỳ Phong.
Khi con ma xuất hiện, tôi thấy Kỳ Phong run lên một cái, tôi nghĩ cậu ấy sợ hãi. Theo phản xạ, tôi đặt tay lên mu bàn tay cậu ấy. Lòng bàn tay ấm áp áp lên những ngón tay lạnh ngắt của cậu ấy.