Cứu Rỗi - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-10-28 13:55:54
Lượt xem: 1,092
Ngày không có thịt quả là khó chịu.
Ta quay về nhà tìm cây cung và con d.a.o găm mà cha mẹ để lại, định vào rừng thử vận may xem có săn được con mồi nào không.
Khi đang đi trong rừng, ta bất chợt nghe tiếng tuyết kêu lạo xạo sau lưng.
Quay lại, ta thấy Kỷ Từ.
Hắn giữ một khoảng cách, thấy ta quay lại liền lộ vẻ ngượng ngùng.
“Núi này không an toàn, ta không thể để tỷ vào rừng một mình.”
Ồ, thì ra là lo cho ta.
Nhìn thấy cây cung của ta, Kỷ Từ liền nói:
“Trước đây ta thường đi săn cùng cha, cũng có chút kinh nghiệm, chi bằng để ta dẫn đường cho tỷ.”
Ta đáp: “Được thôi.”
Kỷ Từ liền bước lên trước, quen thuộc với đường rừng, hắn đi từng bước đạp lên tuyết, dẫn ta đi theo con đường an toàn.
“Cha ta có đặt mấy cái bẫy trong rừng, từ sau khi ông mất ta cũng chưa ghé lại, có thể sẽ có con mồi nào đó mắc bẫy.”
Ta nghe xong thì vui mừng trong lòng.
Nửa canh giờ sau, chúng ta đến chỗ đặt bẫy.
Vận may cũng khá, trong bẫy có một con thỏ hoang.
Trên đường về, bất ngờ có tiếng động từ bụi lau ở phía xa.
Kỷ Từ lập tức chạm vào cây cung của ta, ta hiểu ý trao cung cho hắn, nhìn hắn kéo cung, đặt tên một cách thuần thục, ngón tay căng dây, rồi buông ra.
Từ bụi lau vang lên tiếng kêu thảm của một con gà rừng.
“Thật tuyệt vời!” Ta vỗ tay liên tục.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Động tác nhanh gọn, quả không hổ danh là kẻ phản diện tương lai.
Phải nói là thật lợi hại.
Nhờ có Kỷ Từ, hôm nay chúng ta thu hoạch khá phong phú.
Hai người mang chiến lợi phẩm về, Kỷ Từ thành thạo nhổ lông, lột da, còn ta đun nước, mài dao.
Rất ăn ý với nhau.
Sau khi chuẩn bị xong, ta cho thịt lên bếp nướng, bảo Kỷ Từ vào ăn.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu, chỉ nhận lấy cái đùi thỏ ta đưa rồi quay người đi.
Đúng là cứng đầu!
Đúng lúc ấy, bà thím hàng xóm đứng bên hàng rào nói với ta:
“Tố Tố à, cháu đừng đối xử tốt với thằng nhóc họ Kỷ ấy quá, thầy bói nói rồi, nó là sao chổi, ai ở gần nó cũng không sống nổi đâu!”
Ta mỉm cười đáp:
“Đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Kỷ Từ chẳng phải sao chổi gì cả, nó là một đứa trẻ ngoan, nếu nó là sao, thì cũng chỉ là sao phúc thôi.”
Bà hàng xóm im lặng trong giây lát, rồi lẩm bẩm: “Thật là không biết nghe lời người tốt.”
Ta chẳng để ý, quay người vào nhà.
Ta không hề thấy rằng, ở một góc xa kia, Kỷ Từ chưa đi được bao xa đã nghe thấy những lời ta nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-roi-unjz/phan-2.html.]
Hắn sững sờ rất lâu, đến khi nhấc chân đi tiếp, đôi mắt đã đỏ hoe.
3
Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài.
Mở cửa ra xem, không thấy ai cả.
Chỉ thấy mấy bó củi xếp gọn gàng bên cạnh cửa, và hai con thỏ đã được xử lý sạch sẽ.
Thì ra là Kỷ Từ mang đến.
Ta không khỏi cảm thán, quả là một đứa trẻ biết ơn và ấm áp.
Tất nhiên, ta cũng không nhận không những thứ Kỷ Từ mang đến.
Sáng hôm sau, ta lại đến ngôi miếu hoang.
Mang theo một nồi thịt thỏ và gà rừng hầm, cùng một chiếc áo bông may cho Kỷ Từ suốt đêm qua.
Hắn mặc mỏng manh quá, ta sợ hắn chịu không nổi cái lạnh.
Ta cầm chiếc áo bông ướm thử lên người hắn.
“Hơi rộng một chút, nhưng mặc thì cũng tạm được. Dù sao ở tuổi này ngươi cũng sẽ lớn rất nhanh.”
“Nhưng ta may không khéo, đường kim mũi chỉ còn vụng về, ngươi đừng chê nhé.”
Nói xong, ta quay người, dùng giấy dầu đo đạc trên cánh cửa miếu, định lát nữa sẽ nấu hồ để vá lại những chỗ dột nát.
Kỷ Từ đứng lặng phía sau, ôm lấy chiếc áo bông, rồi khẽ cọ lên nó.
“Sao có thể chê được chứ…”
Ta nghe không rõ, quay lại hỏi:
“Ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
Kỷ Từ lập tức mặc áo vào, chạy đến bên ta giúp đỡ, vừa nói.
“Tố Tố tỷ, cảm ơn tỷ.”
Ta nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, mũi cũng ửng đỏ.
Đây là lần đầu hắn gọi ta, lại còn gọi là “Tố Tố tỷ” dễ thương quá đi thôi.
Ta vui mừng, không nhịn được cười.
Tối hôm đó, ta đem theo một chiếc nồi nhỏ, nấu một nồi thịt và rau trong miếu.
Nồi hầm sôi sùng sục, lá rau và miếng thịt lúc chìm lúc nổi, hương thơm lan tỏa.
Kỷ Từ ngồi im bên cạnh, ngoan ngoãn cầm đũa và bát, lén nuốt nước miếng.
Khi thịt chín, ta gắp cho hắn một miếng, rồi bảo:
“Món này gọi là lẩu, ở kinh thành còn gọi là món ‘bát hà cung’.”
Kỷ Từ vừa ăn thịt vừa thổi phù phù vì nóng, gật đầu đầy nghiêm túc.
“Ngon lắm, ta sẽ cố gắng săn nhiều hơn, để chúng ta có thể thường xuyên ăn món này.”
Ta cười gật đầu.
“Được, nếu ngươi thích ăn, chúng ta sẽ thường xuyên nấu. Sau này trời mưa hoặc có tuyết, ta sẽ nấu cho ngươi ăn.”
Kỷ Từ ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt sáng ngời như đá quý, khẽ cong lên, đáp lại một tiếng: “Được.”