CỨU VỚT PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-26 08:38:29
Lượt xem: 570
1.
Kính nhau như khách — chính là từ để miêu tả mối quan hệ của tôi và Đoàn Phó.
Trong sách viết như vậy nên tôi cũng làm y hệt.
Vừa không làm gì để khiến anh quan tâm, cũng không làm trò gì khác người.
Trong sách viết【Ở nhà Đoàn Phó có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, vợ của anh ta là thứ xinh đẹp nhất trong số những tác phẩm nghệ thuật ấy, cũng là thứ độc đáo nhất, vì chỉ mình cô ta là thứ có độ ấm và còn sống.】
Vì thế tôi cũng rất chuyên nghiệp mà diễn “cô vợ bình hoa”.
Mãi cho tới trước khi đứa bé này xuất hiện, tôi vẫn nghĩ mình làm rất tốt.
Nhưng nếu tôi làm tốt thì đứa bé này sẽ không xuất hiện.
Đoàn Phó sẽ không cho phép tôi sinh con cho anh ấy.
Con cái chính là gông xiềng của anh.
Đoàn Phó là gông xiềng của mẹ anh, là nhà t.ù giam giữ mẹ anh cả một đời.
Chịu ảnh hưởng từ mẹ, Đoàn Phó cũng có suy nghĩ giống vậy.
Bị sơ hở chỗ nào nhỉ? Là bát cháo rất khó nuốt hôm qua ư?
Nhưng tình tiết đó rõ ràng giống hệt trong sách mà, tôi không hề làm thêm chuyện gì khác!
Rốt cuộc vấn đề ở đâu, Đoàn Phó lại đồng ý tôi mang thai con anh ấy ư?!
Tôi sốt ruột đi qua đi lại, liếc ra cửa chính một cái—--
Động tác nôn nóng bỗng dừng lại.
Có lẽ, có lẽ tôi có thể bỏ đứa bé này đi mà không để ai hay biết.
Cho dù sau đó bị Đoàn Phó phát hiện thì đứa bé cũng không còn nữa rồi.
Tôi thậm chí còn không kịp trang điểm gì, tùy tiện thay bộ quần áo rồi ra ngoài.
Nhưng cửa lớn vừa mở lại thấy Đoàn Phó đang đứng bên ngoài.
Chiếc áo choàng dài màu đen càng tôn lên thân hình thon dài hoàn hảo của anh, kèm thêm gương mặt không hề tầm thường, chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta phải sáng mắt.
Kì thật Đoàn Phó trông mới giống tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong nhà.
Anh nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của tôi, cười rất chi là dịu dàng: “A Y của anh muốn đi đâu thế?”
Tôi đăm đăm nhìn anh rồi chầm chậm chớp mắt.
Thu hồi bước chân phăm phăm vừa nãy, trưng vẻ mặt tự nhiên vỗ vỗ vết nhăn trên quần áo: “Ở lầu hai thấy anh về nên em xuống đón.”
Đoàn Phó bước tới nắm tay tôi kéo tôi từ chỗ cửa vào nhà.
“Cô bé hay xạo nhé.”
Câu đùa giỡn của anh khiến tim tôi lỡ một nhịp, nhưng lời anh nói là thật hay giả cũng khó đoán như cảm xúc trước giờ của anh.
Đoàn Phó kéo tôi ngồi xuống, hỏi han tôi như bình thường: “Hôm nay ở nhà làm gì?”
Không biết từ bao giờ, Đoàn Phó bắt đầu hỏi tôi câu đó mỗi khi về nhà, thế nên tôi kể cho anh từng chuyện từng chuyện một.
Trừ chuyện que thử thai ấy.
Đoàn Phó nghe xong, nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Sao buổi trưa ngày một ngủ lâu hơn vậy?”
Bị anh hỏi tôi mới phát hiện đúng thế thật.
Vốn chỉ nghĩ do người mệt nên uể oải, không hề nghĩ tới khả năng có bầu.
Ham ngủ có lẽ cũng vì bầu bí.
Nhưng tôi không thể nói thế được, đành giả bộ tức tối trừng anh một cái: “Chẳng phải vì anh à!”
Nói đến cũng quái, trong tiểu thuyết Đoàn Phó và Trầm Y đừng nói là tiếp xúc thân mật, ngay cả thi thoảng chạm vào cũng khiến Đoàn Phó【lạnh mặt xuống】.
Nhưng một năm tôi tới đây, ngoại trừ hai tháng đầu tiên, thời gian sau đó cứ đến tối là Đoàn Phó như biến thành người khác.
Vừa ham muốn vừa đầy dục vọng.
Mặc tôi khóc nháo kêu gào thế nào anh cũng chỉ im lặng l.i.ế.m nước mắt nơi khóe mi tôi thôi.
Vừa cười vừa nhẹ nhàng kéo tôi đang bò ra từ phía dưới anh trở về.
“Nhu cầu” của anh quả thật khiến tôi khó lòng chống đỡ.
Đoàn Phó ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ đẩy trách nhiệm lên đầu anh, nhưng anh vẫn hiền lành nhận hết.
Anh cười vừa sờ đầu tôi rồi đứng dậy đi vào bếp: “Hôm nay em muốn ăn gì?”
Tôi nói vừa vài món.
Đoàn Phó không thích có người lạ trong nhà, chỉ thi thoảng gọi người dọn dẹp theo giờ.
Tôi không thích nấu ăn, chuyện lặt vặt này cũng rơi vào tay Đoàn Phó.
Thế mà Đoàn tổng mười ngón không dính nước mùa xuân cũng làm rất vui vẻ.
Cách nghĩ của bệnh kiều lúc nào cũng khó đoán.
Tôi sờ cái que thử thai trong túi áo, nắm chặt nó trong tay, trong lòng thầm ra quyết định.
Tôi nói với bóng lưng của Đoàn Phó: “Đoàn Phó, anh chờ em một lúc, em ra ngoài lấy đồ.”
“Làm sao?”
Đoàn Phó không quay lại, vẫn đang tập trung loay hoay với mấy món ăn, nhưng thanh điệu cất cao làm tôi biết tâm trạng anh bây giờ không tệ.
Tôi nhìn bóng dáng bận bịu tới tới lui lui của anh, nói khẽ: “Tặng anh một món quà.”
Đoàn Phó hơi khựng lại, tắt bếp rồi quay lại nhìn tôi.
Tôi bị anh nhìn đến mức tim đập thình thịch.
“Đi đi,” qua một lúc, anh mới nói, “Chú ý an toàn.’
Rồi lại quay đi chuyên chú vào bữa tối của chúng tôi, hay nói đúng hơn là bữa tối của tôi.
Nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi không ăn được bữa tối của anh rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phan-dien-benh-kieu/chuong-1.html.]
Tôi muốn tới bệnh viện, bỏ đi đứa bé này.
Không thể chậm trễ phút giây nào nữa.
Nếu anh biết tôi đi chuyến này thì bữa tối của anh coi như lãng phí, chắc sẽ thấy hối hận và tiếc lắm đây.
Nhưng so với bữa tối, có lẽ đứa bé sẽ càng khiến anh khó chịu.
Tôi chỉ mềm lòng vài giây.
Khi ra tới cửa, tôi nắm lấy tay cầm, cúi đầu nhìn bụng mình một cái.
Ra khỏi cánh cửa này nghĩa là không còn đường lui nữa, phải chạy thật nhanh, gọi xe, đến bệnh viện, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc tất cả chuyện này.
Không được dừng lại dù chỉ một giây.
Vì không biết lúc nào Đoàn Phó sẽ xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa.
Phía sau có tiếng d.a.o rơi xuống sàn vang lên lanh lảnh chói tai.
Ngay sau khi thanh âm vang lên, tôi còn chưa kịp mở cửa đã quay lại, chạy về phía Đoàn Phó.
Trên sàn bếp, tí tách tí tách, m.á.u vương đầy đất.
2.
Tay Đoàn Phó giơ lên giữa không trung, mắt rũ xuống nhìn bàn tay đang nhỏ máu.
Cứ như đang nhìn một vật chết.
Tên điên này!
Nghe tiếng động, Đoàn Phó ngẩng đầu, thấy tôi quay lại thì trong mắt anh không còn tử khí lạnh lẽo, lại còn vui sướng cười với tôi một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại một đoạn trong sách —-- 【Đoàn Phó muốn nói với Tống Nguyệt, anh ta không muốn tổn thương chính mình, anh ta biết lấy tổn thương mình để Tống Nguyệt mềm lòng không phải kế lâu dài, nhưng anh ta tham lam muốn ánh mắt cô có thể dừng lại trên người mình. Vậy nên nếu có thể kéo dài khoảnh khắc ấy, Đoàn Phó cũng bất kể là thủ đoạn ấy là gì. 】
Tôi nhắm mắt.
Lạnh mặt quay đi.
Đoàn Phó dựa vào tường, tâm trạng sung sướng nhìn tôi lục lọi ngăn tủ, tốt bụng nhắc một câu: “A Y tìm hòm thuốc à? Anh để nó trên tầng rồi.”
Động tác tìm kiếm của tôi dừng lại, đứng dậy lên lầu mà chẳng thèm nhìn anh.
Đoàn Phó bị tôi làm lơ cũng không giận, ngược lại rất là tri kỉ chỉ đường cho tôi: “Trong tủ đầu giường bên phải ấy.”
Niềm hớn hở trong giọng nói làm tôi nghĩ giây tiếp theo anh sẽ ngân nga một giai điệu.
Nhưng lên lầu mở tủ thì trong đó không có hòm thuốc.
Trong đó chỉ linh tinh mấy bao ba con sói, với một cây kim.
Đám ba con sói bị chọc tứ tung im lặng tố cáo sự bạo hành của cây kim đó.
Rèm cửa khép hờ, ánh chiều tà hắt vào phòng, rơi trên đống chăn đệm lộn xộn trên giường, cũng tạo ra những bóng ảnh mờ mờ, nom như một con cún đang co ro thành một nắm.
Tôi thầm thở dài một hơi.
Khoảnh khắc đóng ngăn tủ, một bàn tay từ đằng sau sờ lên tai tôi.
Tim tôi như ngừng đập, lông tơ trên tay dựng đứng lên.
Mùi hương nước giặt quần áo thoảng thoảng giống mùi hương trên người tôi làm tiếng tim đập dần dần chậm lại.
Đoàn Phó sờ tai tôi như đang chơi đùa món đồ hiếm có nào đó.
Bàn tay bị thương rũ bên người, bị anh dùng khăn trắng bọc tùm lum thành một đống.
M.á.u thấm vào vải khiến nó ngày càng đỏ.
Tay anh rất lạnh, lạnh thấu xương.
Nhưng giọng anh vẫn chất chứa ý cười ấm áp, trung hòa nhiệt độ lạnh lẽo của cơ thể, khiến tôi vô cớ rùng mình một cái.
“Không phải A Y nói có quà tặng anh à? Là gì thế.”
Chẳng còn quà nữa rồi.
Tôi túm cái tay không bị thương của Đoàn Phó kéo anh xuống tầng.
Hòm thuốc nằm chình ình trên bàn.
Quả nhiên là lừa tôi.
Tôi nhấn anh ngồi xuống cúi đầu băng lại tay cho anh.
Đoàn Phó im lặng, từ lúc bị tôi kéo xuống tầng và ngồi lên ghế, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mặc tôi đùa nghịch.
….Nếu ngoan như thế thật thì tốt rồi.
Đoàn Phó trong sách, là một tên phản diện điên cuồng không đáng để đồng tình.
Anh dùng cách tự tổn thương bản thân, dần dần bào mòn lòng đồng tình của nữ chính Tống Nguyệt.
Thế rồi đến cuối anh ta cầm tù Tống Nguyệt.
Nam chính Sở Hưu cứu Tống Nguyệt ra, Đoàn Phó cũng bỏ chạy.
Mấy tháng sau, anh lại xuất hiện trước mặt Tống Nguyệt lúc này đã mang thai.
Tống Nguyệt quay người bỏ chạy.
Cho dù sau lưng có tiếng s.ú.n.g cô cũng không quay đầu.
Cuối cùng Đoàn Phó dùng cái c.h.ế.t cũng không thể khiến Tống Nguyệt dừng bước.
Vết thương được băng bó xong, tôi cũng thở phào một hơi.
Kết quả chưa xả hơi được bao lâu, tôi ngửa đầu đã chạm ngay vào ánh mắt chan chứa ý cười của Đoàn Phó.
Tôi lại nín thở.
….Tình tiết đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Đoàn Phó yêu tôi mất rồi.