Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỨU VỚT PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU - Chương 7 - End

Cập nhật lúc: 2024-08-26 08:41:25
Lượt xem: 325

Tôi theo sau 515, bắt đầu suy nghĩ về 515.

Nếu không phải vì trong não có thiết lập cấm người duy trì nảy sinh tình cảm với nhau, tôi thật phải nghi ngờ 515 thích tôi. Kể cũng không phải tôi nghĩ nhiều, tuy trước kia quan hệ của anh ta với tôi không tệ, nhưng từ khi biết chuyện giữa tôi và Đoàn Phó, dường như đã đốt cháy một quả b.o.m trong người anh ta vậy.

Cứ thấy tôi là nổ.

“Này, chính là đây,” 515 dừng lại, “Đi qua cánh cửa này, chuyện lúc sau không cần tôi nói nữa.”

Tôi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Ngay trước khi tôi bước qua cửa, 515 ở phía sau bỗng nói: “Rõ ràng cái giá lớn như thế, vì sao cô vẫn chọn hắn ta?”

Tôi nhìn ánh sáng trước mặt: “515, nếu cứ lo trước lo sau, sẽ không nắm được thứ gì cả đâu.”

Bước về phía trước, tới một thế giới mới.

Sau khi hiểu rõ thế giới này, tôi suýt nữa bật cười.

Người lãnh đạo không có “não người”, nhưng lại nghĩ rất chu toàn.

Vì thế giới này tôi vẫn ở bên một bệnh kiều.

Sợ tôi giẫm lên vết xe đổ, tìm cơ hội reset tôi sao?

Tôi theo cốt truyện dỗ dành anh bạn bệnh kiều này, cho đến khi anh ta đẩy cửa bỏ đi như cố truyện, tôi mới cất đi biểu cảm trên mặt.

Tôi là tình nhân của anh chàng bệnh kiều này, bị nuôi trong nhà anh ta.

Có ai lại nuôi tình nhân trong nhà mình cơ chứ, thà đẩy cửa mà đi cũng không muốn bại lộ bản tính trước mặt cô gái ấy? Yêu mà không tự biết, thảo nào khúc sau lại là theo đuổi vợ hỏa táng tràng.

Tôi đi một vòng trong nhà, tìm hiểu kết cấu căn nhà này.

Lúc ở trên lầu, dưới lầu một có tiếng động.

Tôi thầm nhíu mày, tình tiết này không nên có mới phải.

Lúc đi xuống, người đẩy cửa vào nhà lại là Đoàn Phó.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Hai mái đã có tóc trắng, nhưng vẫn tuấn tú đẹp trai.

Anh vừa thấy tôi liền cười: “Hôm nay em ở nhà đã làm gì?”

Tôi dùng móng tay cắt qua đầu ngón tay, cảm giác đau đớn nhói lên, anh vẫn đứng ở cửa cười với tôi.

Tôi cũng cười, chậm rãi đi xuống, đứng trước mặt anh hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Anh vùi đầu vào hõm vai tôi: “Không thấy em nên tới đây tìm em.”

Tôi sờ tóc anh, chỉ hỏi: “Em vẫn chưa bao giờ hỏi anh, vì sao cứ về đến nhà anh lại nói câu này?”

Anh cọ cọ vai tôi, giọng khàn khàn: “Vì anh muốn biết mọi thứ về em.”

Câu trả lời này đạt tiêu chuẩn, phù hợp tính cách của Đoàn Phó.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Không đúng, trả lời sai rồi.”

Tất cả động tác của “Đoàn Phó” cứng lại. Tôi mặc kệ, đẩy anh ta ra khỏi người, nhìn vào cặp mắt tôi đã nhìn mấy chục năm: “Từng câu hỏi đều là tình yêu cố chấp và dè dặt từng tí của anh ấy.”

Cùng với nói anh hỏi tôi làm gì, không bằng nói là anh đang nói—-

“Anh yêu em.”

Tôi nâng tay xoa tóc người trước mặt: “Hiểu chưa, 515?”

Câu trả lời của 515 phù hợp với tính cách của Đoàn Phó, nhưng không phù hợp với tình yêu anh dành cho tôi.

Theo câu nói của tôi, khuôn mặt của người đối diện nhanh chóng thay đổi, biến thành 515 quen thuộc.

Tôi mời anh ta vào, vừa nói: “Cấp trên để anh tới đây à?” Cảm xúc của 515 có vẻ đê mê, chỉ khẽ trả lời tôi một câu “ừ”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phan-dien-benh-kieu/chuong-7-end.html.]

 Nghĩ tới gì đó, anh ta lại nhìn quanh một vòng: “Phòng này không có camera theo dõi đó chứ?”

“Không, anh ta còn chưa nhận ra mình thích Trần Địch.”

Tôi rót một chén trà cho anh ta: “Tôi đã pass chưa?”

Anh ta nhìn chén trà, không nhận, chỉ rầu rĩ nói: “Pass rồi.”

“Cảm ơn.”

Tôi cầm lại chén trà, tự mình uống.

“Tôi tưởng mình diễn giống lắm rồi cơ.” Anh ta bỗng nói một câu.

Tôi gật đầu: “Rất giống.” Nếu 515 không nói chuyện, chỉ đứng đó, tối sẽ cho rằng tôi nhìn thấy Đoàn Phó thật.

515 há miệng, tôi cười ngắt lời anh ta: “Sao, cái này còn cần tôi giải thích à?”

“Hai người rất giống, nhưng vẫn là hai người. Tôi còn chưa đến mức không nhận ra.”

515 gục đầu xuống, không nói gì nữa.

Lúc tiễn anh ta ra cửa tôi lại cảm ơn lần nữa.

Tuy tới để kiểm tra tôi nhưng vẫn phải cảm ơn 515.

Nếu không tôi cũng không được gặp lại anh.

Còn tưởng sau này phải làm bạn với hồi ức, được nhìn anh một lần nữa cũng tốt.

Trước khi đi tôi hỏi một câu: “Thế giới này chỉ có mình tôi là người duy trì hả?”

515 nhìn đồng hồ: “Còn một người nữa, người mới, cấp trên nói để cô hướng dẫn.”

Mang người mới là chuyện phí sức lại chẳng được chỗ tốt nào, có lẽ qua chuyện lần này tôi sẽ bị mặc giày nhỏ lâu lắm đây. (*)

(*) mặc giày nhỏ: ẩn dụ cho việc bị khó dễ, gây khó khăn.

 Tôi cũng không thích mang người mới, cười mắng một câu: “Dù không có não người, cũng không chịu thiệt một tí nào.”

515 đảo mắt: “Cô tự tìm chứ sao, tự cậu ta sẽ tới đây, cứ chờ là được, tôi đi trước đây.”

Tôi tiễn 515 đi.

Ngồi trong nhà một lúc, bên ngoài có tiếng chuông reo.

Mở cửa ra thì thấy một cậu trai mười lăm, mười sáu tuổi. Mặt mũi bẩn thỉu, gầy như con ch.ó nhỏ, trông chỉ bằng mười hai, mười ba tuổi.

Tôi nhíu mày, không chắc đây có phải người xuyên sách không.

Cậu mở miệng: “03?”

Chuẩn rồi.

Tôi gật đầu, để cậu ta vào.

Đi trước cậu, giới thiệu cốt truyện, sau đó lại nói về thân phận được sắp xếp cho cậu: “Đến lúc đó cậu sẽ làm đứa nhỏ tôi nuôi bên người.”

“Nhưng tôi không muốn làm đứa nhỏ mà cô nuôi.”

Cậu bé dừng lại ở phía sau, tôi cũng dừng không nói nữa.

Mày nhíu lại, đây là nguyên nhân tôi mà ghét mang người mới.

Luôn làm việc bằng cảm tính, mang người mới thì việc hoàn thành cốt truyện chí ít phải khó hơn một nửa.

Tôi giữ khuôn mặt vô cảm quay lại: “Vì sao…”

Còn chưa dứt lời, cậu bé trước mặt đã cười tủm tỉm nói: “Được chứ, A Y?”

- Hết -

Loading...