Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 113
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:08:05
Lượt xem: 1
Khanh Linh khó hiểu nhìn về phía Cố Vọng, nhưng cũng không không quá để ý, chỉ bình tĩnh nói: “Vậy ngươi cứ đứng đó mà tưởng tượng đi.”
Cố Vọng vẫn chưa phản ứng lại: “Hửm?”
Nga
Khanh Linh từ tốn nói: “Dù sao cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.”
Kỳ lạ, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng không biết vì sao Cố Vọng lại hăng hái như vậy.
“Nếu không thì sao?” Cố Vọng nghe vậy thì cười một tiếng, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của nàng, giọng nói chế nhạo: “Ngươi còn muốn là thật à?”
Khanh Linh hiểu rồi, hắn cố ý.
Nàng không muốn thỏa mãn ác thú vị của hắn, cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Không nhận được câu trả lời, Cố Vọng vốn dĩ còn muốn nói thêm vài câu, lại phát hiện hành vi của mình có chút khó hiểu.
Hắn đanh mặt lại, cũng không tiếp tục pha trò nữa, mà chỉ hơi gật đầu, nói: “Đi thôi.”
Khanh Linh: “Đi đâu?”
“Không phải muốn đi xem thử sao?”Cố Vọng đi về hướng nhà sau của Vương gia như thể chốn không người, “Vậy thì đi thôi.”
Nhìn cái dáng vẻ nhàn nhã bước đi này, người không biết còn tưởng đây là phủ đệ của hắn.
Có điều hai người đường hoàng đĩnh đạc đi như vậy, ngược lại không có ai chạy tới ngăn cản.
Lúc vòng qua chỗ nhiều người, Khanh Linh mới sực nhớ tới nhóm vai chính vừa nãy, có chút không hiểu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/113.html.]
Không hiểu thì hỏi, đó là đức tính tốt đẹp.
Suy xét đến ân oán của Cố Vọng, Khanh Linh thoáng trầm mặc, quan tâm mà thay đổi tên hỏi: “Vì sao nhóm người Tống Đoan lại có linh lực, nhưng chúng ta thì không?”
Cố Vọng nhàn nhạt nói: “Đồng cảm không có linh lực không phải là chuyện rất bình thường à?”
Nói cách khác, nhóm người Lâm Ngân Chi cũng không phải là đồng cảm.
Không cần đồng cảm cũng có thể tiến vào, tức là nơi này cũng không phải là bức tranh đặc biệt về sự đồng cảm.
Khanh Linh hơi trợn mắt lên, bấy giờ mới nghĩ thông suốt câu nói lúc nãy của Cố Vọng: Phải xem tân nương tử muốn bọn họ cứu như thế nào.
Vậy thì nơi này chính là ·····
Cố Vọng nhàn nhạt chứng thực suy đoán của nàng: “Ảo cảnh.”
Nàng dùng phương pháp đồng cảm, lại rơi vào bên trong một ảo cảnh, chuyện này cũng quá mức cổ quái rồi.
Nàng là người rơi vào đây đầu tiên, vậy thì hà cớ gì dưới tình huống đã biết nơi này là ảo cảnh, Cố Vọng vẫn đồng cảm rơi vào?
Hắn không biết như vậy sẽ mất đi linh lực sao?
Khanh Linh lại không ngại học hỏi kẻ dưới: “Vậy ngươi vì sao vẫn muốn đồng cảm?
Cố Vọng lần này không trả lời ngay, ánh mắt hắn nặng nề, chẳng hiểu sao lại có chút u ám.
Hắn nghiêng mắt, nhìn biểu cảm ham học hỏi trên mặt Tiểu Quỷ Chủ, cong môi nói: “Vì để hiện thực mơ ước của ngươi.”
Khanh Linh: “?”