Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 161
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:06:20
Lượt xem: 2
Khanh Linh quay đầu, ỉu xìu nói: “Ngươi có thể quý trọng một chút tình cảm đầy rẫy nguy cơ này của chúng ta không?”
“Tình cảm…” Cố Vọng suy xét hai chữ này một chút, cười hỏi: “Một chút tình cảm này ở đâu ra, dựa vào đâu mà nói như vậy?”
Khanh Linh quay đầu qua một bên, bản thân từ trên bàn đá nhảy xuống dưới, đáp xuống trên băng ghế đá, cản lại tầm mắt Cố Vọng.
Cô không nhịn được nghĩ: Chắc hẳn Cố Vọng không chỉ là một kẻ mù, mà có lẽ còn là một kẻ câm điếc nữa.
Cố Vọng bị bàn đá cản trở tầm mắt, không nhìn thấy Khanh Linh.
Tiểu Quỷ Chủ gần đây luôn nóng nảy, mặc dù Cố Vọng cho rằng chọc chơi cho vui, nhưng cũng biết đùa nhiều sợ là Tiểu Quỷ Chủ lại ép hắn phải nói xin lỗi.
Cố Vọng nhớ tới bàn tay nhỏ bé kia, khẽ chậc một tiếng.
Đúng là đầy rẫy nguy cơ, trước mắt hắn chưa muốn nhanh như vậy đã khiến cho Tiểu Quỷ Chủ bỏ chạy.
Dù sao nhiều năm qua, nàng chính là người duy nhất hắn gặp được có thể khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ.
Cho dù hắn biết rõ là có lẽ người này vẫn còn rất nhiều thứ mà hắn chưa biết.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Nếu đã vui vẻ thì cứ tận hưởng vui vẻ thôi.
Cố Vọng rời chỗ ngồi, chợt nhìn thấy Khanh Linh đang nóng lòng muốn nhảy thử xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/161.html.]
Hắn hỏi: “Muốn đi đâu?”
Nga
Khanh Linh đầu cũng không quay lại: “Cách xa ngươi một chút.”
Đỡ phải làm cho bản thân tức giận.
Cố Vọng cũng không nổi nóng, hắn có chút hào hứng nhìn Khanh Linh từ trên ghế nhảy xuống, lảo đảo trên mặt đất một chút rồi chạy ra khỏi đình, ngẩng đầu nhìn hoa kiểng bên cạnh.
Khanh Linh: “…”
Hình như hơi cao.
Khanh Linh chậm rì rì đi tới đi lui, ở trong một hoa viên lớn như vậy ngược lại khiến nàng cảm thấy thích thú như đi vào rừng rậm, cũng rất có ý vị khác biệt.
Cố Vọng phát hiện, hình như nàng thích ứng rất nhanh với việc bản thân bị thu nhỏ, cho dù bây giờ nàng vì thần hồn bị thương mà biến thành như vậy cũng không cảm thấy mất hứng, ngược lại còn có vẻ hưởng thụ.
Đối mặt với kẻ đã hại nàng thành dáng vẻ thế này, nàng không giận không trách, cũng không yêu cầu hắn đáp lại bất cứ điều gì.
Thậm chí phản ứng còn không mạnh bằng lúc hắn cầm một miếng điểm tâm ra trêu chọc nàng.
Cố Vọng liếc mắt nhìn điểm tâm ở đầu ngón tay, ý cười trong mắt nhạt đi một chút, Tiểu Quỷ Chủ thật sự quan tâm hắn sao?
Hắn không khỏi lại cảm thấy tò mò, kiểu người như Tiểu Quỷ Chủ, đến cùng sẽ thật sự để ý điều gì?
Cố Vọng như có điều suy nghĩ đứng dậy, vừa đi được một bước, bất chợt nghe thấy một tiếng xuýt xoa cực nhỏ.