Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 166
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:10:53
Lượt xem: 1
Đạo lý đơn giản như vậy, Tống môn chủ sao lại không hiểu.
Chẳng qua tình huống của Lâm Ngân Chi rất lạ, tuy nói là thần hồn không ổn định, nhưng lại không có cách nào dùng phương pháp bình thường tạm thời ổn định lại hồn phách.
Tống môn chủ lại nhìn đến người tí hon trong tay Cố Vọng, nghi ngờ hỏi: “Đây là?”
Ông ấy chưa từng gặp qua Khanh Linh, đương nhiên không biết nàng là ai.
Cố Vọng xoa đầu Khanh Linh: “Người có thể cứu được Lâm Ngân Chi.”
Khanh Linh: “Hả?”
Nàng còn có loại công năng này ư? Sao nàng lại không biết nhỉ.
Lời này có thể lừa được Tống môn chủ, nhưng những người khác đang có mặt ở đây đều biết là nói ai.
Cố Vũ Yên nhìn chằm chằm vào động tác của Cố Vọng, nhíu mày: “Bây giờ cũng không phải là lúc nói giỡn.”
“Hửm?” Cố Vọng liếc mắt nhìn nàng ta, không chút để ý hỏi: “Ngươi cảm thấy rất buồn cười sao?”
Cổ Vũ Yên lạnh mặt: “… Không buồn cười.”
Cố Vọng lạnh lùng cười, nói tiếp: “Vậy vì sao lại cảm thấy ta đang nói giỡn?”
Mọi người: “…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/166.html.]
Khanh Linh nhịn không được nhắm mắt lại, Cố Vọng mà mở miệng, ai có thể được lợi từ chỗ hắn.
Bây giờ Cổ Vũ Yên đang có chuyện cầu người, thái độ lại không được tốt cho lắm.
Cố Vọng có cùng suy nghĩ như Khanh Linh, nhún vai nói: “Đã không tin tưởng, vậy thì bỏ đi.”
Dứt lời, hắn lập tức quay người muốn rời đi.
Tống môn chủ nhíu mày, tính tình Cố Vọng này quả thật giống như lời Vô Khuynh trưởng lão đã nói, hết sức quái gở.
Tống Đoan thấy Cố Vọng dường như không thích điệu bộ của Cổ Vũ Yên, lại nhìn thấy bầu không khí bế tắc như vậy, vội ngăn hắn lại: “Vũ Yên chỉ là có chút nóng nảy, Cố huynh đừng để bụng.”
Cố Vọng không lên tiếng.
Nga
Cổ Vũ Yên khẽ cắn môi, nhưng vẫn là vì sư huynh, nhịn xuống khẩu khí này: “Thật xin lỗi, là ta lo lắng thái quá.”
Nàng ta dừng một chút rồi nói: “Nhưng đây rõ ràng là Quỷ chủ.”
“Quỷ chủ?” Tống môn chủ lập tức nhìn về phía Khanh Linh: “Sao Quỷ chủ lại ở đây?”
Khanh Linh bị thương, lúc này thoạt nhìn như một con búp bê bằng gỗ được đám tu sĩ tạo ra để giải trí, nào còn có nửa phần dáng vẻ của Quỷ chủ.
Khanh Linh ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, vành mắt khẽ cong lên, cười nhẹ lễ phép nói: “Chuyện này kể đến hơi dài, Tống môn chủ, ngưỡng mộ đã lâu.”
Tống môn chủ chưa bao giờ qua lại thân thiết với Quỷ Tu, lúc này nhìn thấy Cố Vọng và Khanh Linh ở chung một chỗ, còn nói Khanh Linh là người có thể cứu được Lâm Ngân Chi, đương nhiên là không yên tâm.