Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 219
Cập nhật lúc: 2024-10-10 08:56:56
Lượt xem: 7
Nam nhân áo đen rất có kiên nhẫn chờ đợi, giống như cảm thấy Thiếu công tử trước mặt sẽ không từ chối hắn ta.
Trong lòng Khanh Linh lại có thêm một suy đoán, nếu đúng theo như lời nam nhân này nói, trên người Lâm Ngân Chi xác thật cũng có huyết mạch Ma Tộc cần phải áp chế.
Vậy thì ở trong kịch bản có phải là lúc nào đó Lâm Ngân Chi sẽ gặp được mẫu thân thân sinh của y, hơn nữa còn nhận được trợ giúp, trở thành ánh sáng chính đạo chân chính.
Mà Cố Vọng ở Ma Giới chịu nhiều đau khổ như vậy, gần như nhập ma, lại chưa từng được mẹ hắn ngoảnh đầu nhìn lại, là bởi vì điều này cho nên hai người mới bất hòa ở giai đoạn sau?
Nga
Liệu có phải bây giờ Cố Vọng đã biết được chân tướng chuyện này, cho nên mới hoàn toàn hận Lâm Ngân Chi như vậy.
Khanh Linh còn đang suy nghĩ, Cố Vọng ở đầu bên kia đã mở miệng: “Không đi.”
Nam nhân áo đen ngẩn người, chắc là không ngờ hắn lại từ chối.
“Thiếu công tử, thiếu chủ sẽ không hại người.” Hắn ta nói: “Người xem, thiếu chủ cũng đâu làm khó các bằng hữu của người, bọn họ cũng đã thuận lợi đi ra ngoài rồi.”
Cố Vọng lạnh giọng nói: “Thì sao?”
Nam nhân áo đen im lặng mấy giây, sau đó nhanh chóng khôi phục lại giọng điệu bình thường: “Một khi đã như vậy, thuộc hạ chỉ có thể xin lỗi trước.”
Dứt lời, hắn ta cầm U Minh Sáo ở trong tay lên đặt ở bên miệng.
Tiếng sáo nháy mắt vang lên, cả đàn sói bắt đầu bạo động, lại càng vây chặt lấy Cố Vọng.
Khanh Linh nhíu mày, hiện tại nàng không chờ được nữa.
Thân thể nàng nhanh nhẹn, quỷ khí quấn quanh ở đầu ngón tay trong nháy mắt xông lên, chặt chẽ bao vòng xung quanh Cố Vọng.
Nam nhân áo đen không ngờ còn có người khác ở đây, lập tức nhìn sang chỗ này.
Cố Vọng ở đằng sau cũng ngẩng đầu lên, lúc trông thấy Khanh Linh, mắt đen của hắn ngưng lại, như là có chút ngạc nhiên: “Khanh cô nương.”
Lúc này mà còn muốn giữ nhân thiết gọi Khanh Cô nương nữa ư?
Khanh Linh cũng phối hợp với hắn, để hắn ở sau lưng bảo vệ: “Ừm.”
Màu sắc con ngươi của người phía sau nặng nề trầm xuống.
Nam nhân áo đen nhìn thấy quỷ khí, giọng điệu sâu xa: “Đây là Quỷ chủ mà Khố Di đã nói đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/219.html.]
“Ngạc nhiên thật, bây giờ Quỷ chủ không còn che chở cho đại công tử nữa ư?” Hắn ta hơi ngạc nhiên: “Không phải nói… Quỷ chủ không thích thiếu công tử à?”
Hắn ta biết nhiều thật đấy.
“Ai nói vậy?” Khanh Linh vừa cân nhắc xem phải làm sao mới giúp Cố Vọng thoát thân được, vừa muốn thay hắn che giấu thân phận, bèn thuận miệng nói: “Bọn họ ai ta cũng thích.”
“Vậy sao?” Nam nhân áo đen cười khẽ: “Vậy bây giờ ngươi muốn chọn ai?”
Khanh Linh nghe không hiểu, đây là ý gì? Có điều nàng đang đứng ở trước mặt Cố Vọng, đương nhiên là muốn chọn hắn rồi.
Cho nên quỷ khí của Khanh Linh từ bốn phương tám hướng thấm ra, nàng chỉ vào người sau lưng đáp: “Hắn là người mà ta che chở.”
Nam nhân áo đen khẽ gật đầu: “Khó trách lúc này ngươi lại không đi che chở cho đại công tử.”
Có ý gì?
Không phải Cố Vọng vẫn đang yên ổn ở Nam Sở Môn sao?
“Khanh cô nương đừng lo.” Người phía sau đột nhiên mở miệng: “Cô nương rời khỏi đây trước đi, ta sẽ có cách.”
Giọng điệu này…
Khanh Linh ngẩn người, vừa quay đầu lại thì va phải đôi đồng tử trong trẻo lạnh lùng, lúc này cặp mắt đen kia khẽ chớp động, nhưng lại không có loại tà khí kia của Cố Vọng.
Nàng nhanh chóng nhận ra được, đây chính là Lâm Ngân Chi, đã đổi lại từ khi nào vậy?
Cùng lúc đó, một vệt quỷ khí thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng tiến lại chỗ này, rơi vào trong tai nàng rồi biến mất, đồng thời bỏ lại một câu, là giọng của Linh Sí: “Chủ tử, Cố Vọng đã tỉnh rồi.”
Vệt quỷ khí thứ hai nhanh chóng bay tới, mang đến câu nói thứ hai: “Thuộc hạ bất tài, hình như hắn đột nhiên biến mất rồi.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Ngân Chi: Đều rất thích à?
Vọng Vọng (cười tà khí): Đều rất thích sao?
A Linh:???