Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 242
Cập nhật lúc: 2024-10-10 10:37:44
Lượt xem: 4
Nghĩ như vậy, tay của Khanh Linh từ từ sờ lên Xích Trói Hồn.
Từng sợi quỷ khí quấn quanh đầu ngón tay nàng, đám người Lâm Ngân Chi còn đang ở cách xa nơi này, tạm thời vẫn chưa qua đến, nàng vẫn còn thời gian.
Khanh Linh hỏi: “Cái Xích Trói Hồn trói buộc hồn phách này phải làm sao mới thay thế được?”
“Đơn giản thôi.” Thanh Tả hời hợt nói: “Nhỏ m.á.u lên phía trên, nó sẽ tự động tìm được chủ nhân của m.á.u.”
“Ta hiểu rồi.” Khanh Linh ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tả, nàng không thể coi thường bất kỳ người nào, mặc dù bây giờ Thanh Tả ngoài mặt đa phần là người tốt, nhưng nàng vẫn không thể mạo hiểm.
Thanh Tả chống lại ánh nhìn của nàng, nhíu mày: “Khanh Linh cô nương muốn bảo ta tới thay thế sao?”
Ánh mắt Khanh Linh hơi thay đổi: Hả?
Thanh Tả cũng không nổi giận, hắn ta chỉ mỉm cười, nói: “Vậy thì chuyện tính toán này, cô nương tính nhầm rồi.”
“Hồn phách của ta đã sớm dâng hiến cho Ma chủ, cho nên không thể trông cậy vào ta được đâu.”
Nàng hiểu rất rõ lời này, mới vừa rồi Thanh Tả đã nói với Ma Tu kia rằng hắn ta là Ma Sứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/242.html.]
Có thể ngồi lên vị trí Ma Sứ như hôm nay chắc chắn đã trả giá không ít, thì ra là trả giá bằng linh hồn của chính mình.
Khanh Linh cong mắt liếc nhìn, dằn nỗi thất vọng mơ hồ vừa rồi của bản thân về điểm này xuống, nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
“Hôm nay đa tạ ngươi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta là được.” Nàng hơi ngước cằm lên: “Sẽ không liên lụy tới ngươi.”
Nga
Thanh Tả hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua cái Chuông Ngưng Hồn mà nàng đeo lên cổ Cố Vọng, hỏi: “Cô nương muốn thế nào?”
“Ta tự có cách.” Khanh Linh khẽ cười, sau đó đầu ngón tay đột nhiên vẽ nhẹ một cái, quỷ ấn mà nàng hạ lên trán Thanh Tả trước đó cũng hiện ra.
Ánh mắt Thanh Tả khựng lại, cảm xúc trong mắt phút chốc trở nên nguy hiểm: “Cô nương định làm gì?”
“Mọi chuyện đều cần phải có đảm bảo.” Khanh Linh chớp mắt mấy cái, đầu ngón tay quấn một vòng, quỷ ấn trên trán Thanh Tả càng lúc càng nóng rực: “Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi thật sự là người của Cố Vọng, như vậy ngươi cũng sẽ không bại lộ, nếu ngươi không phải, vậy thì càng tốt.”
Khanh Linh nói: “Ngủ một giấc đi.”
Nói xong, quỷ ấn kia nháy mắt bộc phát ra quỷ khí mạnh mẽ, thân mình Thanh Tả cứng đờ, lập tức gục xuống.
Lúc này Khanh Linh mới thu tay về, không có lý do nào khác, chỉ là không thể để cho Thanh Tả tỉnh táo thấy được động tác tiếp theo của nàng.
Nếu như Cố Vọng không chính miệng nói cho nàng biết thân phận của Thanh Tả này là gì, cho dù nàng có suy đoán ra sao thì đó cũng chỉ là suy đoán không có tính xác định, người duy nhất mà nàng tin tưởng chỉ có bản thân mà thôi.