Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 260

Cập nhật lúc: 2024-10-10 10:58:00
Lượt xem: 4

Dựa theo thói quen không phải ăn thì là ngủ của nàng, Cố Vọng không cần dùng đến suy nghĩ sâu xa cũng biết được lúc này nàng đang nghĩ cái gì: “Mệt rồi ?” Khanh Linh: “Ừ.” “Nghỉ ngơi chút đi.” Cố Vọng nói: “Vẫn còn thời gian.” “Bỏ đi.” Khanh Linh ngáp một cái: “Chờ giải quyết mọi chuyện xong rồi hẵng nói sau.” Đây chính là Ma Giới, nói không chừng lúc nào đó mấy tên Ma tu kia sẽ gi.ế.t tới đây, sao nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi được chứ. Cố Vọng cũng không ép buộc nàng, hắn ngước mắt lên nhìn vào hư không, cười hỏi: “Nhớ lần đầu tiên gặp ta, đã xảy chuyện gì sao ?” Vừa nhắc tới chuyện này, Khanh Linh chợt cảm thấy lúc đó bản thân đã đi nhầm một nước cờ. Theo lý mà nói, dựa theo tính cách của Cố Vọng ở trong sách, lúc ấy hắn phải nên vui vẻ vì tìm được đồng đạo cùng chung chí hướng mới đúng, nhưng không ngờ chỉ một câu của hắn đã trực tiếp phá hủy tất cả đường lùi của nàng. Khanh Linh mất tự nhiên ừ một tiếng. Cố Vọng cong môi nói: “Diễn thật vụng về.” Khanh Linh ngầm thừa nhận, dù sao mục đích đều giống nhau cả thôi, không cần quan tâm đến quá trình làm gì. Cố Vọng rũ mắt, có chút hào hứng hỏi: “Là có ý định tiếp cận ta từ sớm rồi đúng không?” Khanh Linh không phủ nhận: “Đúng.” Cố Vọng khẽ gật đầu: “Cũng thành thật đấy.” Nói thì nói như vậy, nhưng hắn cũng không thấy tức giận. Hắn chầm chậm nói: “Hôm nay để bồi tội với ngươi, ta cũng mời ngươi xem một tuồng kịch.” “Nhưng bọn họ vẫn chưa tới đâu.” Cố Vọng nói tiếp: “Mệt thì cứ ngủ một chút đi, hay là… không yên tâm về ta ?” Khanh Linh nghĩ thầm: Ngay cả việc ngươi muốn gi.ế.t ta mà ta còn không sợ, có cái gì mà không yên tâm. “Ta chỉ sợ bọn họ đột nhiên tới, phản ứng không kịp.” Cố Vọng: “Có ta ở đâu.” Hắn xoa nhẹ đầu nàng: “Ngủ đi, vẫn còn rất nhiều thời gian.” Khanh Linh lắc đầu: “Ta giúp ngươi.” Cố Vọng nghe vậy thì khẽ nhướng mày, Tiểu Quỷ Chủ không nổi giận với hắn đúng là dịu dàng đến mức khiến cho người ta cảm thấy tâm động. Nàng đã nói vậy, hắn đương nhiên cũng không có lý do từ chối tiếp. Cố Vọng vốn định ngồi thẳng xuống, nhưng nhớ tới bộ quần áo ướt sũng trên người mình, hắn vẫn sử dụng Thuật Tịnh Thân một lần, đợi quần áo sạch sẽ như lúc đầu rồi mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Khanh Linh. Khanh Linh không phải người để bản thân chịu thiệt, cái ghế dựa này giống như một cái giường êm, một người thì dư xài, còn hai người, nhất là hai người trưởng thành thì lại hơi chật chội. Khanh Linh nhích sang bên cạnh một chút, có vẻ không mấy tự nguyện: “Ngươi không có ghế sao?” “Không phải ngươi muốn đi theo giúp ta à?” Cố Vọng không hề nhúc nhích, gác tay lên trên tay vịn, chống đầu nói: “Như thế này thì ta mới có cảm giác an toàn.”

Loading...