Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 261
Cập nhật lúc: 2024-10-10 10:59:52
Lượt xem: 5
Khanh Linh: “… Cảm giác an toàn gì chứ?” Rốt cuộc da mặt ngươi phải dày cỡ nào mới có thể nói ra mấy lời kiểu này? Vậy mà người nọ còn khẽ thở dài: “Đúng vậy, một mình ở chân núi Tam Giới Sơn này, có đôi khi đúng là rất sợ hãi.” “Vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, còn bị ngâm mình trong thứ nước đen đúa ghê tởm này.” Khanh Linh không muốn tiếp lời hắn, trực giác cho nàng biết chỉ cần nàng tiếp lời thì Cố Vọng chắc chắn sẽ ‘được một tấc lại muốn tiến một thước’. Nàng quay đầu sang chỗ khác… tự dựa vào một cái tay vịn khác, không nói chuyện. Cố Vọng nghiêng đầu, không thấy được mặt nàng thì tầm mắt chuyển sang cần cổ trắng muốt kia của nàng, nhỏ giọng cười: “Không phải đi theo giúp ta sao, như vậy cũng coi là giúp à?” Khanh Linh vươn tay bịt kín miệng của hắn: “Đừng nói nữa, nói nữa sẽ ném ngươi đi đấy.” Trên đầu ngón tay nàng có mùi thơm mát, đây là lúc Cố Vọng cắn nàng đã phát hiện ra, rất nhạt nhưng lại thấm vào ruột gan, giống như có thể khiến cho người ta bình tĩnh lại. Cố Vọng còn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng, mùi hương kia đã cách xa hắn. Bởi vì Khanh Linh đã thu tay về, hai tay chống cằm, bắt đầu chờ Thiếu chủ Ma Giới đến. Có điều nàng đã đánh giá hơi thấp khó khăn lúc này, chỗ này vừa yên tĩnh lại tối tăm, cho nên nàng vừa nằm xuống đã bất giác ngủ thiếp đi. Cố Vọng cảm giác được người bên cạnh không có động tĩnh, hắn dùng một tay chống đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng đụng vào bả vai nàng: “Tiểu Quỷ Chủ.” Không có ai trả lời. “A Linh?” Vẫn im lặng như cũ. Cố Vọng ngồi thẳng lên, nghiêng người về phía trước, xuyên qua khe hở của mặt nạ nhìn thấy cặp mắt đang nhắm của người nọ. Hắn cười khẽ một tiếng, nhấc tay Khanh Linh lên, lại hít hà, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới cảm thấy hài lòng, tiếp tục nhẹ nhàng xoa vết thương cho nàng một hồi rồi mới thả tay xuống, nhỏ giọng nói: “Tiểu lừa đảo.” Một giấc này Khanh Linh cũng không ngủ quá sâu, nàng cảm giác bản thân vừa nhắm mắt lại đã bị người ta lay tỉnh. Vừa mở mắt ra thì lập tức đối diện với gương mặt phóng to của Cố Vọng, đôi mắt màu đỏ kia hơi dọa người, rồi lại lộ ra một chút ý cười. Cố Vọng: “Nếu còn không tỉnh sẽ bỏ lỡ đấy.” Khanh Linh phút chốc tỉnh táo hơn không ít, nàng ngồi dậy chớp mắt mấy cái, sau khi thoát khỏi cơn buồn ngủ mới giơ tay lên. Sợi quỷ khí đặt trên người Lâm Ngân Chi có động tĩnh, hơn nữa còn càng lúc càng gần. Khanh Linh: “Đến rồi sao?” “Ừm.” Cố Vọng kéo nhẹ cánh tay của nàng xuống, dẫn dắt quỷ khí bám trên người nàng tới, rồi sau đó xuyên một viên Phật châu qua, hai chiếc ghế dựa lập tức bị hóa thành hư vô. “Ma Giới không như những nơi khác, ở đây không có quỷ cho ngươi sử dụng đâu.”