Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 279
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:30:05
Lượt xem: 2
“Sợ cái gì?” Cố Vọng ngồi sang bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn ra bên ngoài, nín cười nói: “Vừa rồi lúc nói chuyện không phải rất tự tin sao?”
Hắn quay đầu lại, nhỏ giọng lặp lại những lời Khanh Linh đã nói: “Ta là người của ngươi, ai cũng không được phép đụng vào đúng không?”
Khanh Linh thấy Cố Vọng càng ngày càng dựa sát vào mình thì hơi nhích sang bên cạnh: “Không đúng sao? Vậy ta phải nói thế nào ?”
Cố Vọng lắc đầu, nàng vừa rời ra, hắn lại nhích tới gần thêm chút nữa: “Nói rất đúng, chỉ là ngươi đối xử với ta tốt như vậy, ta không biết phải làm sao để báo đáp.”
Ánh mắt Khanh Linh hơi tỏa sáng.
Phát giác được sự biến hóa rõ ràng của nàng, Cố Vọng cong môi: “Sao?”
Khanh Linh hỏi: “Ngươi muốn báo đáp đúng không?”
Cố Vọng không nói, quét mắt đánh giá tỉ mỉ gương mặt nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ tươi đó, khẽ lên tiếng: “Ngươi nói trước thử xem, muốn thứ gì?”
“Cũng không có gì.” Khanh Linh duỗi ngón út của mình ra: “Ngươi chỉ cần đồng ý với ta, đừng tùy tiện nói mấy lời như cùng nhau ch.ế.t nữa là được.”
Ý cười trên mặt Cố Vọng cứng lại: “Chỉ vậy thôi?”
Khanh Linh gật đầu: “Không phải ngươi muốn nuốt lời đó chứ?”
“Nuốt lời gì chứ.” Cố Vọng đè ngón tay của nàng xuống, không kiên nhẫn nói: “Ngươi có muốn suy nghĩ lại không?”
“Ta…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/279.html.]
Nàng còn muốn gì nữa? Mục đích nàng tới nơi này không phải chỉ có vậy thôi sao?
Khanh Linh tưởng hắn lại chơi xấu, hơi bất mãn nói: “Ngay cả chuyện này mà ngươi còn không đồng ý, ngươi còn muốn hứa hẹn gì nữa?”
Cố Vọng bình tĩnh nhìn nàng mấy giây, cười khẽ một tiếng, quay cằm nàng qua để nàng nhìn thẳng vào mình: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, bây giờ ta đang vui, nói không chừng ngươi nói ra chuyện gì ta cũng có thể thành toàn cho ngươi.”
Khanh Linh chỉ có một yêu cầu này: “Chỉ có cái này thôi.”
“Sao đều là vì ta.” Cố Vọng hơi tức giận, điên cuồng ám chỉ: “Ngươi không vì bản thân mình mà nghĩ lại à?”
“Đây là ta đang suy nghĩ cho mình đấy.” Khanh Linh chớp mắt, không rõ rốt cuộc hắn muốn cái gì: “Ngươi tốt thì ta sẽ tốt.”
Động tác Cố Vọng ngừng lại
Khanh Linh cân nhắc rồi hỏi: “Hay là nói, ngươi định tặng ta thứ gì sao?”
Lời này của hắn đã ám chỉ rõ như vậy, chẳng lẽ là muốn tặng đồ cho nàng từ sớm? Đã vậy thì còn hỏi làm gì, cứ nói thẳng ra là được.
Ai nhận được quà mà không vui đâu.
Cố Vọng âm thầm chậc lưỡi: Tiểu Quỷ Chủ thật là chậm hiểu.
Nga
Hắn bóp nhẹ cằm nàng: “Không tặng gì cho ngươi cả.”
“Ta tốt thì ngươi tốt.” Cố Vọng nhận ra cằm của nàng bị hắn bóp có hơi đỏ, lúc này mới giảm bớt chút sức: “Cứ như vậy đi, ta rất tốt, ngươi cũng tốt.”