Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 283
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:33:09
Lượt xem: 4
Khanh Linh bị hắn làm phiền đến không chịu được, nhe răng nói: “Bỏ đi, không nói chuyện với ngươi nữa.”
Nàng quay người rời đi.
Cố Vọng hai bước đuổi kịp: “Vậy ngươi có ghét người nào không? Có không?”
Lần này Khanh Linh ngược lại không hề do dự: “Ngươi!”
Nếu không phải vì hắn, nàng cũng sẽ không tới nơi này, nếu không phải hắn cứ không tuân theo quy trình, nhiệm vụ cũng sẽ không khó làm đến thế.
Biểu cảm trên mặt Cố vọng trở nên quái gở: “Ta?”
Khanh Linh gật đầu: “Cho nên bây giờ đừng nói chuyện với ta nữa.”
Cố Vọng nhìn theo bóng lưng miệt mài đi về phía trước của nàng, biểu cảm quái gở từ từ thay đổi, ý cười nơi khóe miệng dần dần tăng thêm.
Hắn lại lên tiếng nói: “Được, ta biết rồi.”
Về đến phòng, Khanh Linh cầm mấy món ăn từ trong nhẫn trữ vật ra, chôn Tiểu Kim Uyên đang líu ríu đòi nàng kể những cuộc phiêu lưu kỳ thú vào trong chậu cảnh, còn bản thân cấp tốc nằm lên giường.
Nàng nằm ở trong chăn mềm, khẽ thở dài.
Ngủ lâu bên trong quỷ khí, xe ngựa và quan tài, thì ra cảm giác ngủ trên gường lại hạnh phúc như vậy.
Khanh Linh lăn hai vòng trên giường, thỏa mãn chìm vào trong mộng.
Trong mộng nàng nhìn thấy cửa phòng mình bị một cơn gió mở ra, sau đó có người đứng ở ngay cửa, người nọ toàn thân y phục đỏ, nốt chu sa ở mi tâm tựa máu, búi tóc ngọc quan, cứ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm nàng.
Hắn chậm rãi đi tới, đến bên cạnh Tiểu Kim Uyên đang ngủ say, điểm nhẹ lên phiến lá của nó một cái, lúc này mới quay đầu lại hỏi: “Tỉnh ?”
Vô cùng chân thật.
Khanh Linh: “…”
Ngay cả mơ cũng mơ thấy Cố vọng, đúng là khiến cho người ta bực mình mà.
Nàng trở mình, mắt không thấy tâm không phiền ngủ tiếp.
Nga
“Rầm” một tiếng, cửa phòng lập tức đóng lại, Khanh Linh vừa mới nhắm mắt lại cảm giác được có người đi tới cạnh giường.
Người nọ chọc vào tóc của nàng.
Khanh Linh không thèm để ý, hắn lại chọc vào mặt nàng.
Khanh Linh nháy mắt bật dậy, trừng mắt lườm hắn: “Ngươi đủ chưa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/283.html.]
Lời còn chưa dứt, miệng đã bị người ta chặn, Cố Vọng đè môi nàng lại, cúi người xuống ngồi bên cạnh nàng: “Suỵt!”
Lúc này Khanh Linh đã tỉnh táo hơn không ít, thì ra đây không phải là nằm mơ.
Nàng trừng mắt, tên này sao cứ thích xông vào phòng người ta vậy.
“Đánh thức ngươi rồi.” Đầu ngón tay Cố Vọng vẽ một vòng lên cánh môi nàng, cười nói: “Thật xin lỗi.”
Khanh Linh tức giận: “Ngươi mà cũng lỗi sao.”
Nàng gỡ tay Cố Vọng ra, ngáp một cái: “Có chuyện gì?”
Cố Vọng vân vê đầu ngón tay, cười khẽ: “Không phải thích Ma Thành sao?”
Khanh Linh: “?”
Cố Vọng nghiêng đầu, sửa sang lại mái tóc rối bời vì ngủ của nàng: “Dẫn ngươi đi tham quan, đi không?”
Khanh Linh nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngươi ăn phải gan hùm mật gấu à?”
Vừa mới cứu hắn ra, hắn lại vội vàng đi nộp mạng.
“Yên tâm, sẽ không để ngươi bị thương.” Cố Vọng ngẫm nghĩ, lại nhẹ giọng bổ sung: “Cũng sẽ không để cho ta bị thương, ta có cách.”
Khanh Linh hơi động lòng, nàng quả thật rất có hứng thú với Ma Thành.
Chủ yếu là lúc đến đó, kiểu cảm giác khiến người ta tháo gỡ trói buộc kia rất là kỳ diệu.
Cố Vọng tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt nàng, lại kiên nhẫn hỏi: “Đi không?”
Khanh Linh: “Sao đột nhiên lại muốn dẫn ta đi?”
Cố Vọng nghiêng đầu, cười như không cười nói: “A Linh đối xử với ta tốt như vậy, ta cũng nên báo đáp lại ngươi một chút chứ, đúng không?”
Niềm vui bất ngờ nha.
Khanh Linh gật đầu: “Đúng.”
“Vậy thì đứng lên đi.” Hắn vuốt tóc nàng: “Ngươi có biết Ma Thành còn có biệt hiệu là gì không?”
“Là gì?”
Cố Vọng đứng dậy, con ngươi màu đen trong đêm tối mập mờ nhìn chằm chằm vào mặt nàng, tầm mắt chậm rãi dời xuống môi nàng: “Dục Thành.”
“Dục vọng của con người sẽ phóng đại đến vô hạn, là một nơi phóng túng.” Hắn cười khẽ: “Tiểu Quỷ Chủ đã nghĩ ra được bản thân mình muốn gì chưa?”.