Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 300
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:51:55
Lượt xem: 2
“Ch.ế.t không phải giải thoát, nhất là loại chấp niệm nặng.” Hắn dùng tài liệu gõ vào đầu khanh Linh: “Suy nghĩ cho kỹ xem bản thân muốn gì, nếu như chấp niệm không thể giải trừ, cô vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây.”
Khanh Linh mờ mịt: “Không phải bao ăn bao ở sao?”
Thư Nhất có chút bất đắc dĩ: “Đúng là như thế, nhưng cô ở đây thời gian càng dài, chấp niệm trong lòng cũng sẽ bị ảnh hưởng, càng ngày càng nặng, bản thân ngày qua ngày sẽ phải chịu đựng tra tấn.”
“Chuẩn bị chút đi, ngày mai đưa cô đi huấn luyện.”
——
Một năm sau.
“Ngày mai đồ ngọt trong nhà ăn sẽ có thêm bánh kem sô cô la, mới ra lò, có cơ hội phải đi nếm thử một chút, chắc là cô sẽ thích.”
Nga
Thư Nhất ngồi trước mặt Khanh Linh, nhìn một đống đồ ngọt lẫn đồ ăn vặt trên bàn nàng: “Cô là người duy nhất không nóng lòng đi làm nhiệm vụ mà ta từng gặp ở tổng cục đấy.”
Khanh Linh cong mắt: “Làm nhiệm vụ quá mệt mỏi.”
Thư Nhất mỉm cười hỏi: “Bản thân cô không cảm thấy khó chịu sao?”
Khanh Linh lắc đầu, đưa cho hắn một miếng bánh kem: “Tôi cảm thấy hiện tại cũng rất tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/300.html.]
“Linh Linh.” Thư Nhất thở dài: “Nhưng trong một năm gần đây, ngoài thời gian làm nhiệm vụ ra, đồ ăn vặt của cô càng lúc càng nhiều.”
Khanh Linh ngẩn người.
“Bộ cô không phát hiện ra sao?” Thư Nhất chỉ những thứ rực rỡ muôn màu ở trước mặt nàng: “Không chỉ ăn nhiều mà thời gian ngủ của cô cũng nhiều.”
Im ắng tĩnh mịch.
“Thời gian ở trong tổng cục khác với thời gian ở thế giới khác, mỗi lần cô làm nhiệm vụ thì thời gian ở trong này sẽ bị rút ngắn.” Thư Nhất rất có kiên nhẫn hỏi: “Còn chưa nghĩ ra bản thân mình muốn thứ gì sao?”
Sau một hồi, Khanh Linh mới nhẹ giọng đáp: “Chưa.”
Vẫn là đáp án như trước, nhưng lúc này Thư Nhất lại nghe ra thứ gì đó khang khác.
“Bởi vì chưa từng có được, nên không biết có được thứ gì đó là cảm giác gì.” Nàng từ từ ăn những đồ ngọt này, có chút mờ mịt: “Thế nên không suy nghĩ tới.”
Vị đường lan ra khắp miệng, nàng cảm thấy thỏa mãn, bất chợt cười nhẹ nói: “Đối với tôi mà nói thì có ăn có ngủ đã rất tốt rồi.”
Thư Nhất im lặng nhìn nàng cả buổi, chợt lên tiếng: “Nói không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội trở thành đồng nghiệp.”
“Cô nán lại thời gian càng lâu, theo lý thì rất nhiều thứ nhớ rõ sẽ dần trở nên mơ hồ, nhưng bây giờ những thứ cô ăn càng ngày càng nhiều.” Thư Nhất nói: “Cô thật sự là một người kỳ lạ, nói không chừng ngày sau chủ thần sẽ đề xuất cô lên làm quan chấp sự.”
“Không được.” Khanh Linh lập tức từ chối: “Quan chấp sự mệt mỏi lắm.”