Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 313
Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:01:46
Lượt xem: 2
Hai người vững vàng đáp xuống, đặt chân vào bên trong Nam Sở Môn, lúc này Khanh Linh vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Mặc dù vừa chạm đã tách ra, nhưng đây là trải nghiệm mà những năm gần đây Khanh Linh chưa bao giờ trải qua.
Nàng đưa tay vuốt ve vị trí vừa bị Cố Vọng hôn qua, mày khẽ nhíu lại.
Nói là bị hôn cũng không chính xác, là tự nàng chủ động kéo Cố Vọng tới, nhưng nhìn vẻ mặt Cố Vọng lại giống như cố ý làm vậy.
Trên mặt Cố Vọng cũng không có biểu cảm gì, vẫn là vẻ mặt nhàn tản như trước: “Sao, vẫn còn hồi tưởng mùi vị à?”
Khanh Linh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: “Xin lỗi.”
Cố Vọng mím môi: “Xin lỗi gì?”
“Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.” Khanh Linh nói: “Vừa rồi là ta sơ suất.”
“Chưa xảy ra chuyện gì sao?”
Ngươi là máy nhắc lại đấy à?
“Đây là chuyện ngoài ý muốn, trước đó ta cũng không hề muốn hôn ngươi.” Khanh Linh không muốn phát sinh thêm nhiều rắc rối, nàng mím môi bình tĩnh nói: “Lúc ấy ta chỉ muốn đi ngủ, không muốn thứ gì khác.”
“Tiểu Quỷ Chủ.” Ý cười của Cố Vọng hoàn toàn tắt: “Ngươi có ý gì?”
Không có ý gì cả, chuyện này là ngoài ý muốn, nếu không thì còn có thể có ý gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/313.html.]
Khanh Linh suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Hay là ngươi đánh ta một cái đi, chúng ta huề nhau.”
“Huề nhau?” Khóe miệng Cố Vọng trễ xuống, cuối cùng mất hết kiên nhẫn nói: “Chẳng có ý nghĩa gì.”
Khanh Linh nghi hoặc ngước mắt, sao nàng lại nghe không hiểu Cố Vọng đang nói gì vậy.
Lúc này ở trong viện không có người nào khác, Cố Vọng ngồi thẳng xuống, cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch: “Ngồi đi.”
Khanh Linh còn đang do dự không biết có nên ngồi xuống hay không, lẽ nào Cố Vọng thật sự không định tính sổ với nàng?
Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm bẩn thanh danh người ta từ lúc khai thiên lập địa đến nay.
Có điều nàng vẫn nghe lời ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Nga
Cố Vọng chống cằm, ánh mặt trời chiếu xuống một bên sườn mặt, lốm đốm vài vầng sáng li ti, hắn mím môi: “Hôm nay có lời gì muốn nói, ngươi cứ nói thẳng ra đi.”
Khanh Linh càng thêm mờ mịt, nàng làm gì có lời muốn nói, chẳng lẽ còn phải nghiêm túc nói một câu xin lỗi hắn nữa sao?
Nàng ngồi đó suy nghĩ thật lâu cũng không biết bản thân muốn nói gì, dứt khoát nói: “Hay là, ngươi gợi ý chút đi.”
Cố Vọng khẽ chậc một tiếng.
Hắn nghiêng mắt nhìn sang, ánh mặt trời rơi xuống lông mi hắn, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, có vẻ hơi mất tự nhiên: “Còn đòi gợi ý nữa sao? Vì sao ngươi cứ đòi đi theo ta, không đi theo ta thì không được, cả ngày trong lòng hay ngoài miệng đều nhắc tới ta, nguyên nhân này cũng muốn ta nói ra cho ngươi?”