Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 334
Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:16:09
Lượt xem: 5
“Vậy lúc đó ngươi không phải tức giận?”
“Tức giận chứ.”
Cố Vọng cười cười liếc cô: “Ngươi ở ngay trước mặt ta nói không thích ta, thử là ngươi liệu ngươi có tức giận không?”
Khanh Linh thử tưởng tượng, thực ra với nàng thì bình thường.
Nhưng quả thật hơi mất lịch sự.
Nàng cân nhắc nói: “Thích mà ta nói không phải có ý đó.”
Cố Vọng gật đầu: “Biết rồi, còn vấn đề nào khác nữa không?”
Tất cả lý do thoái thác mà Khanh Linh đã chuẩn bị nháy mắt bị mấy câu nói hời hợt này của hắn mang qua, lúc này nàng quả thật không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng có vẻ Cố Vọng cũng không định cho nàng cơ hội nói chuyện, hắn hỏi thẳng: “Vậy đến lượt ta nhé?”
Nga
“Nói đi.” Khanh Linh đáp.
Cố Vọng hơi ngước cằm lên: “Ngươi và người kia là thế nào?”
Hắn bước xuống khỏi xích đu, đầu ngón tay nâng cằm Khanh Linh lên, cẩn thận quan sát gương mặt hiện tại của nàng: “Mặt cũng đổi luôn rồi, là hắn làm sao?”
Bây giờ Khanh Linh đang đợi ở trong viện của Thư Nhất, “hắn” trong lời Cố Vọng là ai không cần nói cũng biết.
Nàng nhất thời không biết giải thích quan hệ giữa mình và Thư Nhất thế nào, dù sao bây giờ nàng vẫn đang mặc đạo phục của Vân Cửu Phong.
“Đừng nói hắn cũng là bằng hữu của ngươi đấy nhé.”
Cố Vọng không nhận được câu trả lời, cười nói: “Biết hắn đã bế quan bao nhiêu năm rồi không?”
Khanh Linh sững sờ, nàng sao có thể biết.
Nàng không hỏi bối cảnh của Thư Nhất ở nơi này, đại khái chỉ biết thân phận của hắn không thấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/334.html.]
Nàng còn chưa mở miệng, Cố Vọng đã hơi cúi người xuống, nói: “Gương mặt này mới phù hợp với tính cách của ngươi.”
Cố Vọng nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, khó hiểu nói: “Giống như vừa chạm vào đã tan biến.”
Khanh Linh không biết Thư Nhất đã biến mình thành dáng vẻ gì, nhưng Thư Nhất cũng có nói là nhìn nàng thế này giống với dáng vẻ lúc ở tổng cục hơn, nhưng sao Cố Vọng nói như vậy?
Cố Vọng nhanh chóng thu tay mình lại: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”
Vấn đề mà hắn hỏi.
Có phải muốn nuốt lời không?
Khanh Linh lắc đầu: “Không phải ta nuốt lời, nhưng bây giờ ta đang có chút việc.”
Hiện tại Cố Vọng không có loại tâm tư kia với nàng, hẳn là nàng cũng không cần trốn tránh nữa, có điều chuyện của Lâm Ngân Chi quả thật vẫn là một vấn đề khá khó khăn.
Lúc này tạm thời không có suất diễn của Cố Vọng, nên cũng không có chuyện gì gấp.
Chỉ là Cố Vọng tìm được đến đây, còn cả chuyện nhận ra được nàng nữa, mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu của nàng.
Khanh Linh vẫn chưa biết nên giải thích ra sao.
Nàng ngẫm nghĩ một hồi, cong mắt nói: “Ta xử lý xong chuyện của mình sẽ đi tìm ngươi.”
Từ trước tới nay đều là Tiểu Quỷ Chủ vây quanh hắn, vậy mà bây giờ cũng có chuyện của bản thân.
Lúc này Cố Vọng mới phát hiện, mình hoàn toàn không biết gì về Khanh Linh cả.
Nàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại luôn lấy hắn làm trung tâm, chưa bao giờ nhắc tới chuyện của mình, cho nên lúc này quả thực khiến hắn đoán không ra.
Ví dụ như vì sao nàng lại quen biết Tiên Tôn đã bế quan nhiều năm của Vân Cửu Phong này, còn được người nọ dẫn thẳng về đây.
Bây giờ nàng có Phật châu của hắn, nhưng nếu sau này không có Phật châu và nàng lại biến mất thì hắn phải đi đâu tìm nàng?
Nghĩ đến khả năng này, nốt chu sa ở mi tâm Cố Vọng bỗng dưng lóe lên một cái.
Khanh Linh thấy thế, nhíu mày: “Ngươi sao vậy?”