Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 349
Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:29:07
Lượt xem: 2
Cả người Khanh Linh như đang thả lỏng, giống như trong lúc hít thở không thông ngửi thấy một mùi đàn hương quen thuộc.
Như thể người kia đang nói muốn sống, Khanh Linh nghĩ bụng: Phải sống.
Rồi lại lần nữa ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, Thư Nhất đã không còn ở Thanh Lan viện.
Chỉ để lại một Truyền Âm Thuật và một ít thức ăn ở trên bàn: “Mấy ngày nay Vân Cửu Phong có không ít đệ tử Tiên Môn tới đây, ta cần phải ra mặt. Cô ở lại Thanh Lan Viện nhớ nghỉ ngơi thật tốt, nếu không có việc gì thì đừng đi tìm Cố Vọng.”
Linh khí truyền âm mà Thư Nhất lưu lại vừa biến mất, Khanh Linh lập tức nghe thấy tiếng động ở trong viện truyền đến.
Nàng đi ra ngoài xem xét, bắt gặp Cố Vọng đang ngồi trên xích đu.
Thấy nàng đi ra, hắn hơi quay đầu lại: “A Linh dậy sớm thật đấy.”
Nga
Khanh Linh liếc mắt nhìn mặt trời, đã sắp sửa trưa luôn rồi.
Nàng bị ánh mắt chế nhạo của Cố Vọng làm cho ngượng ngùng, không khỏi dời tầm mắt đi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Xích đu dừng lại, Cố Vọng lười biếng dựa vào xích đu đáp: “Sáng sớm ta chờ ngươi đi tìm ta, ngươi không đến nên ta đành phải tới đây.”
Khanh Linh đi qua bên đó: “Hôm nay ngươi đã khá hơn chút nào chưa?”
Sắc mặt Cố Vọng vẫn bình thường như hôm qua, miệng cũng rất thành thật, thở dài: “Chưa.”
Khanh Linh dừng một lát, nói ra những gì hôm qua nàng nghĩ: “Ngươi chắc chắn muốn đi thí luyện sao?”
Cố Vọng ngước mắt: “Hửm?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/349.html.]
“Nếu như ngươi cần thứ gì đó, ta có thể mang ra cho ngươi.” Khanh Linh dịu dàng nói: “Bây giờ ngươi như vậy, tham gia sợ không được tốt lắm.”
Bây giờ hắn còn đang chịu đựng đau đớn, tiếp tục tham gia chẳng phải là chịu tra tấn sao.
Cố Vọng cười khẽ: “Ngươi đang lo lắng cho ta sao?”
Khanh Linh gật đầu, nếu hôm qua Cố Vọng đã nói nàng là bằng hữu của hắn, vậy bây giờ nàng nói thế chắc sẽ không quá phận đâu nhỉ.
Cố Vọng lại càng vui vẻ, tiếng cười mất đi mấy phần khàn đặc, có vẻ trong trẻo hơn.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn vô cùng chói mắt.
“Nếu như lo lắng cho ta, vậy thì phải theo sát ta mới được.” Cố Vọng bước xuống khỏi xích đu, đi đến trước mặt nàng: “Bảo vệ ta thật tốt.”
Ý của nàng không phải như thế.
“Lượn qua lượn lại không được sao?”
“Ừ.” Cố Vọng nhướng mày: “Hay là ngươi hối hận rồi, không muốn đi cùng ta nữa?”
Khanh Linh lắc đầu: “Không phải.”
“Yên tâm đi.” Cố Vọng giơ tay lên xoa đầu nàng, trấn an: “Nếu ngươi thật sự không lo được cho ta thì tự ta sẽ lo cho mình thật tốt.”
Khanh Linh: “…”
Nàng thực sự cảm thấy gần đây Cố Vọng rất kỳ lạ.