Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 353
Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:31:49
Lượt xem: 3
Khanh Linh nhìn bóng lưng Tống Đoan ở xa xa, lại cúi đầu nhìn ngọc giản của mình hơi lóe lên, có chút nghi ngờ.
Xung quanh nàng và Cố Vọng không có người, nàng cầm ngọc giản lên.
Lập tức nghe thấy Tống Đoan thần thần bí bí nói: “Khanh Linh, ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi còn nói ngươi và Cố Vọng không hề cãi nhau, bên cạnh hắn thậm chí đã có cô nương khác rồi kìa.”
Khanh Linh: “?”
Vẻ mặt nàng mờ mịt, không hiểu Tống Đoan nói như vậy là có ý gì, đành phải đáp: “Ta biết rồi.”
Tống Đoan càng ngạc nhiên hơn: “Ngươi biết ư?”
Nhưng hình như hắn đã nghĩ thông suốt gì đó: “Khó trách.”
Khó trách ngày đó các ngươi lại cãi nhau.
Hắn thở dài: “Thôi, không sao, ta là bằng hữu của ngươi, chờ ta thí luyện xong sẽ đến tìm ngươi.”
“Được.” Khanh Linh nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, ngừng một chút rồi nói: “Ngươi phải cẩn thận mọi chuyện.”
Ngọc giản cắt đứt, Khanh Linh ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp ánh mắt Cố Vọng đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt đen như mực, nàng khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhưng Cố Vọng lập tức dời tầm mắt đi, vừa đi vừa nói: “Ngươi đang lo lắng cho hắn sao?”
Trong giọng nói nghe không ra ý tứ.
Khanh Linh gật đầu, bình tĩnh nói: “Hung hiểm trong thí luyện không thể biết được.”
“Thật không?” Cố Vọng như có hơi ngờ vực: “Hình như A Linh chưa bao giờ nói với ta là cẩn thận mọi chuyện.”
Khanh Linh buồn bực: “Bởi vì ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi.”
Huống chi Cố Vọng chưa từng cho nàng có cơ hội này, mỗi lần nếu như không phải lén lút bỏ đi thì chính là muốn đuổi nàng đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/353.html.]
“Nói cũng đúng.” Bước chân Cố Vọng dừng lại, quay đầu rũ mắt nhìn nang: “Vậy bây giờ nói với ta một câu đi.”
Sao lúc này lại bám riết lấy vấn đề này không buông thế hả?
Có điều nói cũng không sao, lần này tiến vào thí luyện ít nhiều gì cũng hơi nguy hiểm.
Nàng bèn cong mắt, nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận mọi việc đấy.”
Cố Vọng nhếch môi: “Biết rồi.”
Sau đó hắn lại khẽ chậc một tiếng: “Thư Linh? Cái tên xấu xí gì thế này?”
Đây là cái tên Thư Nhất tạm thời lấy, Khanh Linh cũng không để ý lắm, chỉ nói: “Biệt hiệu thôi.”
Cố Vọng nhàn nhạt nói: “Biết dưới tình huống nào mới có thể dùng họ của người khác không?”
Khanh Linh sững sờ.
Cố Vọng nhướng mày, chậm rãi nói tiếp: “Là cái lúc ngươi được gọi là Tô gia nương tử.”
“…”
Lúc ở trong trạng thái “đồng cảm” ở Hoài Thành, nàng là Tô gia nương tử, mà kẻ họ Tô kia lại chính là Cố Vọng.
Nga
Có điều nói như vậy Khanh Linh đã hiểu rồi, nàng mím môi nói: “Không phải Linh của ta, là linh trong linh động.”
Không phải tên của nàng, cũng chẳng phải họ của nàng, không liên quan gì đến nàng.
“Vậy sao?” Cố Vọng giật mình: “Ta còn tưởng Tiên Tôn đặt cho ngươi cái tên như vậy là có tâm tư khác chứ.”
Khanh Linh bất đắc dĩ nói: “Không đâu.”
Ánh mắt Cố Vọng chăm chú khóa chặt lấy nàng, truy hỏi: “Vì sao lại không?”