Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 363
Cập nhật lúc: 2024-10-10 18:09:35
Lượt xem: 4
Giống như nàng biết đám người Lâm Ngân Chi sẽ tới bí cảnh quỷ quái này, sau đó sẽ ra ngoài, biết nguyên nhân gây ra kết quả nhưng lại không biết quá trình diễn biến.
Nàng thành thực lắc đầu.
Bước chân Cố Vọng hơi ngừng lại: “Không biết ư?”
Khanh Linh: “Ừm.”
Nháy mắt khựng lại kia dường như chỉ là một hồi ảo giác, Cố Vọng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, nói: “Ốc đảo này vốn là một quốc gia. Những nơi mà chúng ta đi qua này cũng từng là vạn mẫu ruộng tốt, nhà cửa đường xá tấp nập.”
Một quốc gia?
Khanh Linh giương mắt liếc nhìn, đất đai rộng lớn bao la không nhìn thấy đầu, thảo nào lại lớn như thế, nhưng làm gì có bóng dáng cảnh tượng mà Cố Vọng nhắc tới.
Nga
Cố Vọng tựa như biết nàng đang nhìn cái gì, nói: “Nhìn không ra đúng không?”
Khanh Linh nghĩ : Nhìn ra thế nào được, nơi này ngoài cát với cát ra thứ gì cũng không có.
Cố Vọng cười: “Cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, sớm đã bị bão cát ẩn vào trong đất, những thứ đó đương nhiên không thấy được.”
Nhưng điều này và chuyện Cố Vọng muốn tới đây có liên quan gì?
“Có điều, có một thứ có thể nhìn thấy.”
Khanh Linh: “Hả?”
Cố Vọng đột nhiên dừng bước: “Vị công chúa được sủng ái nhất quốc gia đó, cung điện của nàng vẫn còn tồn tại.”
Nghe đến hai chữ “cung điện”, Khanh Linh đột nhiên ngây người, lẽ nào lại là thứ mà vừa rồi nàng trông thấy?
“Ta vừa mới…”
Nàng còn chưa kịp nói xong, cung điện vừa rồi đột nhiên biến mất bỗng dưng lại xuất hiện.
Nhìn từ góc độ này, tòa cung điện đó giống như ảo ảnh ở trong hoang mạc này, mờ mịt hư vô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/363.html.]
Cố Vọng nhếch môi: “Đến rồi.”
Cùng lúc đó, cung điện kia trong nháy mắt cũng hiện lên rõ ràng.
Có tiếng người từ trong hư không truyền tới: “Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Chính là giọng nam vừa rồi.
Nghe vậy, Cố Vọng quay đầu nhìn về phía Khanh Linh, nhướng mày: “Tiểu mỹ nhân?”
Khanh Linh cũng không ngờ Cố Vọng muốn tìm chính là thứ này: “Kể ra rất dài dòng.”
Giọng nam đáp: “Vậy thì đi lên rồi từ từ nói.”
Nói xong, giọng hắn ta chợt dừng lại: “Người bên cạnh ngươi là ai?”
Làm như nói ra ngươi sẽ biết được vậy.
Khanh Linh không trả lời, chỉ tiếp tục gọi Linh Sí ra, hỏi Cố Vọng: “Ngươi muốn đi lên sao?”
Cố Vọng ừm một tiếng, có chút hào hứng nhìn động tác của nàng.
Khanh Linh nhỏ giọng tiết lộ: “Một người bên trong kẻ đó, nàng sợ quỷ.”
Khanh Linh cho Cố Vọng một ánh mắt “yên tâm”.
Nàng xuất quỷ khí ra, nâng hai người lên trên bức tường cung điện cao cao kia, Cố Vọng đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt lười biếng.
Người nọ đứng trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống hai người đang đi lên: “Tiểu mỹ nhân, ta cũng không phải là nàng…”
Giọng nói của hắn ta lập tức im bặt.
Giọng nữ nhân kia lại lần nữa xông ra, còn bén nhọn hơn cả nhìn thấy quỷ, kéo theo hận ý lẫn sợ hãi: “Ta đã nói cơn bão cát kia có gì đó là lạ! Chắc chắn là hắn gây ra!”
“Là hắn, hắn đã trở lại!”.