Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 386
Cập nhật lúc: 2024-10-10 18:52:36
Lượt xem: 0
Đã ch.ế.t rồi… Thư Nhất đã từng nói Lâm Ngân Chi ch.ế.t qua một lần, chẳng lẽ người này chính là một Lâm Ngân Chi khác?
Khanh Linh nghe bên kia truyền đến hai tiếng hét kinh hãi: “Cái gì?”
“Nhưng thân thể của ta lại bị người có dã tâm đoạt xá.” Giọng Lâm Ngân Chi ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều: “Cho nên người đó không phải là ta, các ngươi không được phép tin tưởng hắn!”
Tam hoàng tử và Tam công chúa cùng nhau lùi về phía sau, bắt đầu cảnh giác: “Vậy ngươi có cách gì chứng minh ngươi chính là Thất đệ thật không?”
Lâm Ngân Chi thở dài: “Tam ca, Tam tỷ tỷ, sinh nhật hằng năm của các ngươi ta đều tặng hạ lễ, ta còn nhớ rất rõ.”
Nghe Lâm Ngân Chi liệt kê chi tiết từng món hạ lễ kia, Khanh Linh cũng dần dần kinh ngạc, mỗi một sự kiện y đều nhớ kỹ, không giống như đang giả vờ.
Cho nên, đây chính là Lâm Ngân Chi khác mà Thư Nhất đã nói sao?
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tam hoàng tử và Tam công chúa đã hoàn toàn tin tưởng y: “Bây giờ bọn họ đều muốn mạng của bọn ta.”
“Thất đệ.” Tam công chúa có chút thương tâm: “Bọn ta cũng không muốn đâu, nhưng bọn ta vốn là hồn phách, cái mạng này cũng là do Quỷ chủ tặng cho, bọn ta đấu không lại nàng ấy.”
Lâm Ngân Chi im lặng một thoáng rồi hỏi: “Các ngươi thật sự muốn báo thù cho nước Cam Lạc?”
Hai đứa trẻ trước mặt hơi sửng sốt.
Nga
Nói thế nào thì bọn họ chỉ mới mười tuổi đã ch.ế.t, tuy những năm gần đây sau khi hợp thể cũng có lớn thêm, nhưng vẫn luôn tách rời khỏi ngoại giới, không hiểu biết gì về mối quan hệ giữa người với người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/386.html.]
Cho nên bọn họ mới bị Cố Vọng ép đến nóng nảy, lúc này mới tỉnh táo lại không ít.
Lại nói, nước Cam Lạc xác thực không phải vì kẻ ở trong lãnh cung kia mà diệt quốc.
“Mọi người ở ẩn đã lâu, lại không biết Cố Vọng…” Lâm Ngân Chi dừng một chút rồi nói: “Chính là Lục ca, hắn không chỉ là Ma Tộc mà còn là con của Thiếu chủ ma Giới, thực lực không thể khinh thường.”
“Nếu để mặc cho hắn tiếp tục như thế, nhất định sẽ gây hại cho muôn dân bá tánh.”
“Muôn dân bá tánh?”
Tam hoàng tử và Tam công chúa bị nhốt trong cung lâu năm sao có thể hiểu được mấy từ này, bấy giờ lập tức choáng váng.
“Còn có kẻ đã đoạt xá ta nữa.” Lâm Ngân Chi nói: “Không thể giữ lại bọn họ dù chỉ một người.”
“Tam ca, Tam tỷ tỷ.” Ánh mắt Lâm Ngân Chi kiên định: “Bây giờ chỉ có Hồn Châu của hai người mới có thể cứu được muôn dân bá tánh.”
Tam hoàng tử và Tam công chúa đưa mắt nhìn nhau, nhất thời sợ đến mức không biết phải nói gì.
So với vẻ điềm tĩnh của Lâm Ngân Chi, hai đứa nhỏ này lại lộ vẻ cực kỳ luống cuống: “Vậy chúng ta… nên làm sao bây giờ?”
Lần này Lâm Ngân Chi im lặng hơi lâu.
Loại im lặng này khiến Tam hoàng tử và Tam công chúa từ từ hiểu ra: “Cho nên, cũng là muốn mạng của bọn ta đúng không?”