Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 395
Cập nhật lúc: 2024-10-10 18:59:34
Lượt xem: 3
“Sách sẽ tự động sửa chữa thông tin sai sót, nhưng cũng kiểm tra đo lường được Lâm Ngân Chi xác thực đã từng ch.ế.t qua một lần, như vậy nếu là Lâm Ngân Chi đời này thì đúng thực đã ch.ế.t.”
“Nhưng vì sửa chữa lỗ hổng này nên lại phải cứu sống hắn, nếu như lần này đã sống lại, vậy thì Lâm Ngân Chi mang theo ký ức của quá khứ đang ở đâu?”
“Thế giới trong mỗi quyển sách, chỉ cần là ch.ế.t thì chính là tuần hoàn vô hạn.” Thư Nhất nói: “Nhưng quyển sách này xảy ra lỗ hổng lớn như vậy, không phải không có khả năng xuất hiện tình huống các nhân vật chính thức tỉnh ý thức.”
Khanh Linh hỏi: “Vậy vì sao lại có đến hai Lâm Ngân Chi, vì sao kẻ đã ch.ế.t kia lại trở về?”
Thư Nhất: “Bởi vì thân thể của hắn không có ch.ế.t.”
“Hoặc là vì lực lượng của sách vốn muốn cứu sống hắn, nhưng lại vô tình kéo theo cả ký ức gộp cùng một chỗ.”
Những lời Thư Nhất nói chưa hẳn không có lý.
Khanh Linh đột nhiên nhớ tới vì sao bây giờ Lâm Ngân Chi lại nhằm vào Cố Vọng như vậy.
Chẳng lẽ y biết Cố Vọng về sau sẽ hắc hóa?
Cho nên y đúng là mang theo ký ức, có phải là Lâm Ngân Chi của quá khứ không?
Vậy thì Cố Vọng ở đâu?
Nghĩ đến đây, Khanh Linh bỗng dưng có thêm một suy đoán khác, Cố Vọng tham gia vào thí luyện lần này cũng là vì tình thế bắt buộc.
Lúc ở Ma Giới hắn đã sớm biết được âm mưu của Ninh Chiêu.
Vậy thì, liệu có phải hắn cũng mang theo trí nhớ trước đây không?
Hắn nói, hắn muốn sống.
Lúc này, mi mắt Khanh Linh bỗng nhiên run rẩy.
Thư Nhất thấy nàng mất tập trung, cất tiếng gọi nàng: “Linh Linh?”
Khanh Linh bỗng nhiên hoàn hồn, vâng một tiếng: “Lần này ra ngoài, tôi muốn biết hắn sẽ nói gì với tôi.”
Hiển nhiên Thư Nhất cũng nhớ chuyện này, hắn gật đầu: “Nếu thật sự giống như những gì chúng ta đã nghĩ, vậy thì chuyện này sẽ dễ giải quyết.”
Giải quyết thế nào đây?
Nga
“Đưa Lâm Ngân Chi có ký ức về, định dạng thanh trừ ký ức.” Thư Nhất nói: “Kể từ đó, hai Lâm Ngân Chi sẽ không có xung đột.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/395.html.]
Định dạng…
Khanh Linh im lặng gật đầu: “Vậy tôi về trước.”
“Linh Linh.” Thư Nhất vỗ nhẹ vào bả vai nàng, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần kéo qua tình tiết cốt truyện ở khe nứt kỳ dị thì hắn sẽ không nhập ma, cô sẽ thành công, ta đưa cô quay về tổng cục.”
“Về sau, nếu như cô không muốn làm nhiệm vụ nữa thì ta sẽ xin Chủ Thần cho cô đến làm quan chấp sự.”
Khanh Linh có chút không yên lòng, đối với nàng mà nói, có làm nhiệm vụ hay không hay có làm quan chấp sự hay không đều không quá quan trọng, hoặc là nói tất cả đều như nhau.
“Cảm ơn.” Khanh Linh đáp: “Nhưng tạm thời tôi chưa muốn cân nhắc chuyện này.”
Vẻ mặt Thư Nhất lạnh đi một chút: “Ừm, làm xong nhiệm vụ trước là được.”
Khanh Linh lễ phép nói lời tạm biệt với hắn, quay về không bao xa đã thấy Cố Vọng vẫn đứng ở chỗ cũ đợi nàng.
Hắn cúi thấp đầu đứng trong gió, trên tay đang cầm thứ gì đó, cô đơn lẻ bóng.
Cho tới bây giờ hắn đều một mình.
Nghĩ tới đây, Khanh Linh nhẹ giọng thở dài, đi tới: “Cố Vọng.”
Cố Vọng không nhúc nhích.
Khanh Linh nghi ngờ, lại gọi tiếp một tiếng nữa: “Cố Vọng?”
Tay Cố Vọng hơi nhấc lên, lúc này Khanh Linh mới nhìn thấy, thứ hắn đang cầm trong tay chính là một viên Phật châu, hắn thường xuyên cầm Phật châu.
Giọng hắn rất nhẹ: “Về rồi à?”
Khanh Linh “ừ” một tiếng.
Cố Vọng quay người lại, hắn nhẹ nhàng nắm vuốt cổ tay mình, ngước mắt lên: “Về rồi thì tốt.”
Trong con ngươi màu đen kia tựa như cất giấu gió lốc gào thét còn dữ dội hơn cả bão cát điên cuồng, lại giống như một loại vực sâu yên tĩnh.
Khanh Linh cảm thấy khí tức quanh người hắn đột nhiên không quá thích hợp: “Ngươi làm sao vậy?”
Nàng chỉ mới rời đi chốc lát thôi mà.
“Không sao cả.” Cố Vọng cong môi cười, sửa lại ống tay áo nhăn nhúm ở cổ tay mình, nói: “Phát hiện ra một chuyện vui nên thất thần một lát.”
Hắn cười khẽ hỏi: “Bây giờ A Linh muốn đi đâu?”.