Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 399
Cập nhật lúc: 2024-10-10 19:04:18
Lượt xem: 0
Hắn vừa mới tách thần hồn của mình để tiến vào ảo cảnh, Khanh Linh lo hắn sẽ có di chứng, thế là cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương của hắn.
Nhưng nàng vẫn không ngừng đề phòng Lâm Ngân Chi, bọn họ ở trong ảo cảnh đòi sống đòi ch.ế.t muốn gi.ế.t đối phương, thế nên Khanh Linh không yên tâm.
Khóe mắt chợt liếc thấy Lâm Ngân Chi có hành động, nhưng y chỉ im lặng đi qua chỗ Tống Đoan.
Khanh Linh có hơi nghi ngờ, lúc này vậy mà y vẫn có thể bình tĩnh hòa nhã như thế sao?
Một tòa cung điện to lớn đột nhiên trở nên yên tĩnh, bóng người ngồi ở hai bên giống như bị màn chắn vô hình tách rời.
Người không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh này nhất chính là Tống Đoan, hắn xách ghế dời đến giữa tấm “màn chắn” này.
“Cố huynh, nếu chúng ta đã gặp nhau âu cũng là duyên phận, ngày mai cùng nhau đi nhé.”
Khanh Linh nhớ rõ lời này Tống Đoan đã từng nói ở Vân Cửu Phong, nhưng lúc ấy Cố Vọng đã từ chối thẳng, lần này chắc hẳn cũng là như thế.
Chung quy con người của Cố Vọng, chẳng mấy ai hòa hợp nổi.
“Được thôi.”
Khanh Linh: “?”
Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, con mắt vốn khép hờ của Cố Vọng không biết đã mở ra từ lúc nào, lời kia đúng là hắn nói.
Hắn muốn đi chung với Tống Đoan?
Nhưng chẳng phải Lâm Ngân Chi cũng đang ở đây sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/399.html.]
Tống Đoan vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng không ngờ lần này Cố Vọng lại đồng ý nhanh như vậy, không nhịn được ngơ ngác mấy giây: “Hả?”
Cố Vọng cong môi nói: “A Linh rất lo lắng cho ngươi, ta đương nhiên cũng muốn cho nàng yên tâm một chút.”
Nga
Khanh Linh: “…”
Tống Đoan giật mình, thì ra hai người này không hề cãi nhau.
Hắn yên lặng nhìn về phía Thư Linh cô nương .
Nghe nói là đệ tử Thư Nhất Tiên tôn vừa mới xuất quan thu nhận, đúng thực nhìn rất có linh khí, chẳng biết sao nhìn kỹ lại phát hiện khí chất cũng có chút tương tự Khanh Linh.
Tống Đoan hơi không lý giải được.
Nhưng điều này cũng không trở ngại việc hắn cảm thấy vui mừng, hắn gãi gãi đầu: “Đúng vậy, Khanh Linh đã nhiều lần dặn dò ta phải cẩn thận.”
“Ừm.” Cố Vọng lười biếng đáp, mỉm cười: “Nàng còn không dặn dò ta nhiều như vậy.”
Bàn tay Khanh Linh đang ấn huyệt thái dương của hắn hơi siết chặt.
Cố Vọng cười khẽ một tiếng, hai mắt lần nữa nhắm nghiền.
Tống Đoan thấy thế cũng không tiếp tục làm phiền hắn nghỉ ngơi, xách ghế dời sang một bên, cũng đang chuẩn bị dưỡng thần.
Khanh Linh: “Khá hơn chút nào chưa?”
Cố Vọng ừ một tiếng.