Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 456

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:19:02
Lượt xem: 2

Sau khi thí luyện kết thúc, Cố Vọng ở trước mặt tất cả mọi người ở Vân Cửu Phong đưa đồ đệ của Tiên tôn Thư Nhất biến mất tăm, Lâm Ngân Chi đuổi theo cũng không thể đưa về.

Cộng thêm trạng thái của Cố vọng liên tục bất ổn, cho nên Vân Cửu Phong luôn tập trung quan sát hành động của Cố Vọng.

Nga

Thế nên sau khi Lâm Ngân Chi đến, mọi người nhận được tin tức đều theo sát.

Bao gồm cả Tống Đoan đã được Cố Vọng cứu.

Ban đầu hắn còn định cảm ơn Cố Vọng, nhưng Cố Vọng cơ bản không cho hắn có cơ hội này, vừa xuất hiện đã mang theo người biến mất.

Ngay cả Khanh Linh xuất hiện trong Ma chướng cũng không thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ đến sự khác thường của Cố Vọng, còn có cảm giác quen thuộc của người tên Thư Linh kia, trong lòng Tống Đoan nhiều thêm chút suy đoán.

Chỉ là không ngờ, hắn vừa mới theo mọi người tới đây lại nhìn thấy một màn này.

Khoảnh khắc Khanh Linh biến mất, ngoài Cố Vọng ra, tất cả mọi người đều thấy bóng dáng nành hóa thành một đám quỷ khí màu đen bị tia sấm chớp cuốn đi, nhanh chóng rơi vào khe nứt kỳ dị.

Tống Đoan sợ hãi hét lên: “Khanh Linh!”

Thư Nhất đứng trong đám người nhìn vệt quỷ khí kia biến mất, vẻ mặt căng thẳng không khá hơn chút nào: nàng đã trở về rồi.

Đây là cách rời đi hợp lý nhất mà tổng cục thu xếp cho người làm nhiệm vụ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/456.html.]

Nhưng vì sao chuyện Khanh Linh trở về hắn lại không hề hay biết?

Giây phút Lâm Ngân Chi quay đầu lại cũng nhìn thấy một màn Khanh Linh rơi xuống đó.

Hai mắt y trợn to, đột nhiên nhìn về hướng Cố Vọng, nơi đó đã sớm chỉ còn lại một mình Cố Vọng.

Một khoảng không yên tĩnh, giống như mọi thứ mới vừa xảy ra chỉ là ảo giác, thủy triều Hải Lâm Uyên cũng đã rút xuống, sấm sét vang dội cũng đã biến mất, chung quanh chỉ còn lại huyền băng rét lạnh thấu xương.

Cố Vọng đứng yên tại chỗ, rũmắt nhìn thẻ xăm trong tay, không hề nhúc nhích.

“Bình an suôn sẻ.” Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ tựa như ma quỷ ấy theo gió khuếch tán bên tai: “Hay cho một câu bình an suôn sẻ.”

Tống Đoan xông tới miệng khe nứt kỳ dị, nhìn Ma vật gào thét ầm ĩ bên dưới, không thể tin quay đầu lại: “Cố huynh! Người ngã xuống đó không phải là Khanh Linh đúng không?”

Cố Vọng quay người, vẻ mặt đáng sợ tựa như Tu La mới chui ra từ khe nứt kỳ dị: “Ngươi đã nhìn thấy gì?”

“Ta…” Tống Đoan bị biểu cảm đáng sợ của hắn làm giật mình: “Ta thấy Khanh Linh bị cuốn đi.”

Cuốn đi sao?

Nhưng rõ ràng nàng tan biến vào hư không mà?

Rất tốt, cho dù là rời đi thì cũng chọn một cách thức mọi người có thể tiếp nhận được.

Loading...